Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê
Lòng nao nao nhớ, ngày về ngóng trông...
Bờ đê, gốc rạ, ruộng đồng
Lúa, ngô, khoai, sắn cấy trồng suốt năm
Bãi cỏ thong thả trâu nằm
Khói chiều man mác từng căn bếp nghèo
Yêu sao mắt trẻ trong veo
Da trời xanh biếc, nhìn theo cánh diều
Đôi bờ vai mẹ liêu xiêu
Gánh lúa nặng trĩu, buổi chiều cong theo
Ao làng tím những hoa bèo
Rặng tre buông lá, gió heo may về…
Đêm nghe tiếng dế tỉ tê
Trăng thanh, gió mát, bờ đê trải vàng
Trong lòng xao xuyến mênh mang
Xa quê luôn nhớ sắc vàng lúa chiêm
Bao giờ cho hết nỗi niềm
Lưng cha ướt đẫm, đồng chiêm ruộng cày?
Thương sao dáng mẹ hao gầy
Làn da rám nắng, tay gầy gầy xương
Miệng gọi hai tiếng “Quê hương”
Mà lòng man mác, mắt vương lệ buồn…
Nguyễn Thị Xen