Tháng 8. Trời đang chuyển sang thu… Tôi đón mùa về với những hạt nắng tươi nghiêng nghiêng trên lối cũ, với những cơn mưa bất chợt rơi mềm trên bờ áo trắng ai sắm sửa cho ngày tựu trường và rồi triền ký ức xưa cũng len lén trút xuống đôi mắt ngấn buồn…
Tôi nhớ cái ngày nghiệt ngã tháng 8 của 4 năm trước, tôi hồ hởi với tin trúng tuyển Đại học chẳng bao lâu thì cũng là lúc tôi đứng chết trân bên giường bệnh nhìn người đàn bà ấy lặng lẽ khép đôi mắt phong sương, hơi thở yếu dần… Hai chân tôi tê liệt. Tôi quỵ xuống, nước mắt ròng rã và một cảm giác khô khốc chiếm dần da thịt. Người đàn bà ấy khiến trái tim tôi như sụp đổ như vỡ nát, khiến những ký ức về bà ấy trở nên quý giá và không thể nào quên được trong cuộc đời. Tháng 8. Người đàn bà ấy đã rời bỏ thế gian này, rời bỏ vòng tay ôm tôi trong thương yêu… Ngày đó tôi thành kẻ côi cút giữa phố đời, trái tim giá buốt nghẽn từng nhịp… Và, người đàn bà về bên kia thế giới ấy chính là mẹ tôi.
Ngày mùa thu, tôi khóc ròng vì… mất mẹ. Tôi biết là mình đã mất đi cả bầu trời yêu thương vô điều kiện. Ngày lập đông tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn vì không còn bếp lửa mẹ nhen mỗi buổi sớm của nào là gáo dừa, vỏ bưởi, vỏ dừa, củi mục, bùi nhùi... nhìn bừa bộn một góc nhà. Chúng được ung lên, khói bốc tràn khắp nhà, xông thẳng vào chỗ tôi đang ngồi học khiến tôi sặc sụa, mắt cay đỏ, rồi nhắm tịt mắt mà hét: “Mẹ ơi, sao khói dữ vậy? Mắt con cay quá...” và thêm tràng ho không nói nổi thành lời. Mẹ tôi cười hiền, mắng: “Làm như vầy, muỗi không cắn với lại chút nữa củi, lá cháy hết có than sưởi cho mày ấm. Trời lạnh rồi đó nghe con...”.
Mẹ tôi ngồi chồm hổm bên ngạch cửa thổi thổi, quạt quạt... cũng ho, cũng sặc vì khói... Nhưng cái mùi khói đượm hương vỏ bưởi, cái tiếng rào rạo của củi cháy cả tiếng mẹ tôi nữa trộn lại thành tiếng miền quê bình dị pha đậm kỷ niệm trong vòng chuỗi xâu lại giữa tôi và tuổi thơ, giữa tôi và mẹ.
Triền ký ức cứ nới rộng ra, tôi lớn lên và bây giờ mùi khói ấy vẫn còn hăng cay đôi mắt tôi. Tôi nhớ hơi ấm từ bàn tay mẹ mới kỳ diệu làm sao, nó ấm áp nhất thế gian dù cho có dính mùi khói hay những vệt đen vì thức sớm luộc khoai, rang cơm chuẩn bị cho tôi một bữa sáng nóng hổi... Ngày nào cũng ăn cơm rang, tôi đâm ngán nên đôi lần trốn mẹ đến trường khi chén cơm còn nguyên trong lồng bàn. Bây giờ thèm, tôi cười khổ cho những lần vụng dại ấy tôi thèm cơm rang của mẹ, thèm cả sự quan tâm dịu ngọt ấy mỗi ngày.
Tôi muốn thét một hơi dài những da diết về mẹ, rằng “Con mong biết mấy mỗi lần về nhà sẽ thấy bóng mẹ ngoài hiên, mẹ sẽ chờ sẵn bên mâm cơm được đậy kín bằng chiếc lồng bàn tre cũ kỹ nhà mình, mẹ sẽ mặc chiếc áo con mua tặng mẹ bằng số tiền lương dạy kèm ít ỏi của con… Nhưng sao, đó mãi mãi là nỗi thèm khát của đứa mồ côi như con hỡi mẹ? Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm…”.
Tôi muốn chạy khỏi mùa thu, tránh nghĩ về chiếc thau đầy than hồng, bát cơm rang, rời những xốn xang vùng dậy trong trí nhớ. Dòng thời gian vẫn xoay, tôi vẫn ngập ngừng nỗi nhớ về hình dung mẹ không phải trong khoảnh khắc, trong tích tắc rồi quên mà sự tồn tại ấy không có hồi kết. Thật mà! Khắc khoải mãi…
Hồ Bé Linh