Người gửi: Nguyễn Văn Tín
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Thêm một cái nhìn sai lệch về lịch sử
Trước hết xin cám ơn bạn Lê Trường Giang đã điểm qua lịch sử Iraq với những thăng trầm cũng như mưu đồ của các siêu cường trong ý định làm bá chủ nguồn dầu hỏa ở đất nước Trung Đông này. Nhân đọc ý kiến của bạn Nguyễn Quốc Trung trên diễn đàn VnExpress, tôi xin có vài vấn đề cần trao đổi với bạn như sau.
Thứ nhất, bạn cho rằng vào giai đoạn thập niên 30 của thế kỷ 20, nếu các nước châu Âu đồng tâm ra đòn trước thì Đức Quốc Xã (ĐQX) sẽ bị diệt ngay từ trong trứng nước giống như Lý Thường Kiệt đem quân vượt biên giới đánh chiếm thành Ung Châu nhà Tống. Đây là một sự so sánh hết sức khôi hài. Chẳng lẽ, việc đánh chiếm ĐQX trong thời hiện đại lại dễ dàng như việc đánh chiếm một thành biên giới nhà Tống trong thời phong kiến lạc hậu?
Thứ hai, bạn phê phán những người dùng quan điểm của "chiến tranh lạnh" khi nói về nước Mỹ. Vậy khi nói về Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay bạn cũng dùng quan điểm này đó thôi. Những chuyện Liên Xô đem quân can thiệp thô bạo vào các nước Đông Âu và Afghanistan thì bạn kể rành rọt còn chuyện Mỹ "tài trợ" cho Pháp tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam khi Pháp đã "hết hơi" thì bạn chẳng hề đề cập đến một dòng khi định nghĩa về "đế quốc xâm lược". Vậy nước Nga chẳng có đóng góp gì cho hòa bình ở Việt Nam và trên thế giới? Xin lỗi bạn, đó là cái nhìn sai lệch về lịch sử. Bạn nên nhớ rằng nếu không nhờ có vũ khí và chuyên gia quân sự đến từ Liên Xô thì Việt Nam ta có đánh thắng được đế quốc Mỹ hung bạo với hàng núi đô la và bom đạn không và non sông ta ngày nay có liền một mối không hay vẫn còn chia cắt như hai miền Triều Tiên?
Gần đây nhất, trong chiến cuộc Nam Tư năm 1999, nếu không có những nỗ lực ngoại giao của nước Nga khi Liên Hợp Quốc đã bó tay, thì Mỹ và NATO đã xoá sổ Nam Tư trên bản đồ Âu châu rồi đấy!
Thứ ba, về chiến tranh Việt Nam, bạn cho rằng "liệu Mỹ có thể tiếp tục theo đuổi lâu dài cuộc chiến Việt Nam khi đi ngược lại ý nguyện của đa số nhân dân". Đề cập về vấn đề này, sách "Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975", NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, trang 278 đã viết: "Phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ đã phát triển cả về hình thức và nội dung do sự thất bại về quân sự, chính trị của Mỹ trên chiến trường ngày càng tăng trong quá trình tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam". Và "cũng do phải chi tiêu quá lớn cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Mỹ, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn". (Sách đã dẫn, trang 277,278). Vậy là đã rõ, nếu không bị thua đau trên chiến trường với thương vong lên tới hàng vạn quân và chiến phí lên đến hàng trăm tỷ đô la, làm dấy lên phong trào phản chiến trên toàn thế giới thì Mỹ có chịu rút về nước bằng hiệp định Paris 1973 không? Chỉ vài cuộc tuần hành, biểu tình ở nước Mỹ (cho dù có cả triệu người tham gia ) làm sao có thể thay đổi được chính sách của chính phủ. Bản chất "diều hâu "của Mỹ thời nào cũng thế, chỉ khác ở người thực thi, xưa là Johnson và Nixon, nay là ông George W Bush.
Thứ tư, các bạn ủng hộ chiến tranh cứ nhắc đi nhắc lại luận điểm "Saddam Hussein là kẻ độc tài, hiếu chiến, phản dân chủ, ..vân vân" thì cũng bằng thừa vì ông ta (theo bạn Lê Trường Giang) và cả trùm khủng bố bin Laden là sản phẩm "Made in USA" chính hiệu mà, chỉ khác bây giờ họ là "kẻ phản chủ".
Chỉ mong sao chiến thắng thuộc về những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.