Một đêm trôi qua, cô gái với cặp kính 7 đi-ốp nằm xộc xệch ngay chóp mũi, đôi mắt thiếu hồn mệt mỏi, bọng mắt khốn khổ thâm quầng… Hẳn là khi phát hiện bộ dạng thê thảm như vậy trong gương, dù cô gái không biết chăm sóc bản thân đến mấy cũng sẽ phải hoảng hốt. Chưa đầy 5 giây, tôi đã quay đầu đối diện bức tường, rồi thở dài lại nằm ườn trên giường, chẳng có gì rõ ràng, có lẽ mắt tôi cận quá nặng, cũng có lẽ có đứa dở hơi vào sáng sớm tự nhiên lại rơi nước mắt. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, những họa tiết trên trần hiện ra rõ nét dù cặp kính dày vừa bị tôi quẳng xuống phía dưới chân giường. Mọi thứ có lẽ chỉ là ảo giác.
Một vật mềm mềm rơi phịch trên mặt, gió thổi cái vèo khiến trời tháng năm nóng oi ả trở nên mát rượi. Mở hé mắt, một cô bé tóc ngắn ngang vai, chống nạnh quát: "Mấy giờ rồi không dậy? Hôm nay đến lượt mày dọn hàng cho mẹ đó. Đừng có giả ngủ, dậy đi".
Sân trước nhà đã dọn bàn ghế đâu vào đấy, mùi bếp than xộc thẳng vào mũi khiến cơn buồn ngủ bay hẳn sang tận châu Mỹ. Xắn tay áo lên, bê một tô bún đến bàn đặt sát vỉa hè, người công nhân mặc áo thun màu xanh ngửa mặt lên, rồi mũi hin hít từng làn khói thơm nồng. Mẹ tôi cầm quạt phẩy phẩy đám ruồi đang nhăm nhe đĩa lòng non trong tủ hàng. Tôi đứng ở một góc nhìn ra ngoài đường, bác hàng xóm đối diện đang quét nhà, từng nhát chổi đều vô tình đưa bụi bay mù mịt.
Hơn 6h30, người vào ăn đông dần, đa phần là công nhân của một công ty gần nhà tôi. Tôi bê hết tô này đến tô khác, mồ hôi muốn ướt đẫm lưng nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mỗi mấy giọt lấm tấm trên mũi. Đến 7h, bố tôi đi làm về, cả người toàn mùi xăng dầu đã vội vã tiếp tục chiến đấu với hàng bún. Cái bụng đầy mỡ khiến bố giống một ông giám đốc hơn một nhân viên cây xăng. Tôi ngồi bên cạnh đấm lưng cho bố, thi thoảng lại sờ lại cái bụng mỡ êm êm của bố, bố thì cười hì hì, nói: “Chỉ đợi mai mốt Quách Thị Phượng làm giám đốc thôi”.
Chẳng hiểu sao bố cứ thích đổi họ tôi sang họ Quách như thế, nhưng tôi cũng chỉ cười, khoái trá nói: “Con mà lớn sẽ làm luật sư, không thì làm cảnh sát giao thông cơ”.
Gần 9h, đám bạn tôi đến rủ đi chơi, chúng lễ phép chào bố mẹ tôi rồi cười hì hì. Húp vội tô cháo, tôi cùng đám bạn phóng như bay đến nhà một đứa khác. Chúng tôi rong ruổi trên từng con hẻm, vừa đi vừa cười nói với nhau, lấn át cả tiếng ve kêu trên những cây phượng trong xưởng gỗ. Dưới cái nắng chói mắt, năm đứa chúng tôi đến nhà lớp trưởng, nó đang cùng em gái ngồi chơi búp bê, vừa thấy chúng tôi đã toe toét nói: “Hôm nay mẹ tao đi vắng rồi, tụi bay ở lại ăn cơm với tao ha”.
Cả đám không ai từ chối, ba đứa trong tổng số năm đứa lần lượt gọi điện thoại về nhà thông báo, nhỏ Linh xinh nhất đám thậm chí chỉ nói: “Mẹ ơi, con ở nhà Anh Phương, chiều mới về”, rồi cúp cái rụp mà không cần biết mẹ nó có đồng ý hay không. Cả đám tụ tập hết nhảy dây ngoài sân, chơi ù chỗ nghĩa địa lại quay ra chơi banh đũa trong nhà, gấp hạc, gấp trái tim từ mấy tờ vé số cũ… Cả đám chơi chán lại bàn tán về đứa này đứa kia, mà đa phần là nói xấu về đám con trai và chê bai mấy đứa con gái không chơi chung nhóm.
Qua bữa cơm, cả đám lại ngồi quanh chiếc điện thoại bàn, nhá máy mấy đứa trong lớp, rồi phá lên cười khi Thu Hoài giả giọng người miền Trung nói chuyện một cách “đe dọa” với thằng Quang. Tầm chiều, ai cũng uể oải, miệng lải nhải: “Phương ơi mày lấy xe đạp chở tao về đi”, “Lát kêu mẹ mày tống (chở) năm đứa được không? Đi bộ mỏi chân quá"… Than vãn là thế nhưng năm đứa lại hô hố cười lúc đi bộ về nhà, đến ngã tư tôi về một mình, bốn đứa kia chung đường thêm một đoạn dài. Tôi ngoái đầu tạm biệt, không hiểu sao lòng bịn rịn cứ muốn nhìn đám bạn thêm một chút, cứ từng bước giật lùi đến khi đụng phải một chị đeo kính mới nhìn thẳng phía trước mà đi đúng đường về nhà.
Những ngôi nhà nhỏ, tiệm chụp ảnh Hàn Quốc, quán bánh ướt năm nghìn đồng… không còn nữa, tôi ngẩn người, cứ đứng mãi đến khi một cô bé tóc dài chấm lưng va phải mới luống cuống tỉnh người. Mọi thứ thay đổi thật rồi, trong chúng tôi liệu có ai còn nhớ đến ai? Khoảng thời gian ấy, từng bước trưởng thành có sự dìu dắt của bố mẹ, thầy cô và đám bạn là phần ký ức tươi đẹp nhất. Đã có một cô bé sẵn sàng đội nắng đi bộ hai cây số để đến nhà bạn, cũng từng có một cô bé thích thì cười không thích thì khóc, chẳng vì một ai mà cố ép bản thân phải khóc phải cười… Cô bé ấy nhờ những người xung quanh mà lớn lên, mọi yêu thương khi ấy đều là ấm áp.
Từ Thị Phượng