Người gửi: tnt
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Hà nội hay Nhà quê?
Quan điểm của tôi cũng có thể có người đồng tình hay phản đối nhưng tôi xin trình bày để cùng chia sẻ những cảm nhận của mình tới tất cả các bạn.
Chuyện thiên hạ: Sự phân biệt này mang tính quốc tế rất cao, vì thực ra không chỉ ở Việt Nam mới có chuyện vớ vẩn này. Là người đã từng sống ở nước ngoài một thời gian tương đối dài, tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện tương tự. Ví dụ: Ở nước Đức thời nay văn minh là thế mà họ vẫn có sự phân biệt mà tôi cho là mang tính miệt thị giữa các vùng với nhau: Người miền Tây gọi người miền Đông là Ostsi, còn người miền Đông thì gọi những người miền Tây là Westsi.
Nước láng giềng Tiệp Khắc cũ cũng vậy, người Czech thì chê người Slovak và ngược lại. Người Nga da trắng phía Tây vẫn chê bai người Nga gốc Á phía Đông là "dân đầu đen". Chuyện này không đơn giản như ta vẫn gọi dân Bắc kỳ, Trung kỳ hay Nam kỳ đâu. Mới nghe qua thì tưởng là vậy nhưng "có ở trong chăn" thì mới biết "tưởng vậy mà lại không phải vậy".
Với mấy ví dụ này, ta có thể thấy sự phân biệt quê - tỉnh có lẽ ở đâu cũng vậy cả thôi. Đảng 3K của Mỹ, Nazi của Hitler ngày xưa và đầu trọc Neo Nazi bây giờ chính là những kẻ cuồng tín và cực đoan nhất trong chuyện này.
Chuyện nước ta: Với những người nào hay tự hào ta là dân Hà Nội, xin cho hỏi các bạn đã ra nước ngoài, được sống gần gũi với người dân bản xứ và ít nhiều có vốn ngoại ngữ tốt chưa nhỉ? Bạn nghĩ sao nếu họ nói hoặc chửi ta là dân nước ngoài ăn bám hoặc gì gì đó còn thậm tệ hơn thế! Bạn sẽ làm gì lúc đó nếu bên cạnh bạn là một "thằng nhà quê không phải Hà Nội" nào đó. Tôi dám chắc các bạn sẽ quên ngay chuyện Hà Nội hay nhà quê để cùng anh ta chơi lại "thằng Tây" kia ngay. Tóm lại khi chúng ta cùng chung quốc tịch thì ta phân biệt làm gì chuyện Hà Nội với nhà quê, vô nghĩa.
Chuyện của người Trung Quốc: Tôi dám khẳng định là người Trung Quốc có một điều hơn hẳn chúng ta, đó là họ cực kỳ đoàn kết khi sống tha hương. Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện giúp đỡ nhau, yêu thương, đùm bọc nhau của họ. Người Việt Nam ta không được như họ đâu. Ở nước ngoài, chúng ta sống với nhau vô tâm lắm. Vẫn có những chuyện nhường cơm xẻ áo nhưng hãn hữu vô cùng. Người Trung Quốc giúp nhau được 10 trường hợp thì may ra "đỏ con mắt trái, tím tái con mắt phải" ta mới tìm được một.
Tóm lại là hãy sống vị tha hơn đi. Nền kinh tế Trung Quốc ngày một lớn mạnh, tôi dám nghĩ là có một phần nhờ ở sự đồng lòng ấy đấy. Tại sao ta thua họ nhỉ? Tất cả chúng ta có chung một truyền thuyết về bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Chúng ta có chung một ngày giỗ tổ Hùng Vương (tôi nhớ không nhầm thì hiện đang được Chính phủ xem xét lấy làm ngày Quốc lễ và là ngày nghỉ cho cả nước). Tóm lại là tại sao chính anh em một nhà mà lại chê bai nhau thế nhỉ?
Chuyện của chính tôi đây: Gia đình tôi đến thế hệ con cái chúng tôi là 5 đời sinh sống ở Hà Nội. Theo các bạn vậy liệu tôi có phải là dân Hà Nội không? Vậy mà tôi vẫn luôn tâm niệm và dạy các con là: "Mình là người Xuân Cầu, Hưng Yên". Tôi dạy chúng thế để mai sau con cháu tôi biết nơi xuất phát của dòng giống tổ tiên mà hướng về.
Tóm lại là hỡi những người "nhà quê", biết đâu kẻ đang lớn tiếng chê bai miệt thị các bạn vẫn còn chưa quen đi dép, tiếng họ nói vẫn "ngọng líu ngọng lô", vẫn băn khoăn phân biệt "L cao, L thấp".
Với chính những người hiện vẫn đang bị coi là "đồ nhà quê": Để những người hay chê bai và miệt thị các bạn không còn có cơ hội làm việc đó nữa, các bạn hãy tự điều chỉnh lại chính mình nếu thực sự trong các bạn vẫn còn đôi chút thói quen hay tác phong thiếu văn minh, lịch sự, những hành động mà trong cuộc sống đô thị không còn thích hợp nữa. Cụ thể là việc gì thì xin tự các bạn đánh giá xem mình còn khiếm khuyết điểm gì mà tự cân đối thôi. Tôi không chỉ hộ các bạn được!
Hãy sống và cố gắng sống với tất cả những gì mà xã hội văn minh hiện đại, nền văn hiến của dân tộc, đất nước cộng với vốn văn hóa của bản thân đem lại, để từ nay không kẻ nào có thể chê bai được mình nữa. Về việc này, tất cả chúng ta đều phải chung sức mà làm thôi, khi vẫn còn có nước khác coi thường hay miệt thị đất nước ta. Sao còn ít ai nghĩ đến điều này thế?
Vài dòng tâm sự, chắc còn nhiều vấn đề phải bàn thêm. Rất mong các bạn góp ý.