Người gửi: Hồ Cẩm Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân - Thoả mãn bản thân để đau lòng người thân
Kính gửi toà soạn VnExpress,
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress, trong đó có chuyên mục viết về cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống. Tôi đã theo dõi gần như không bỏ sót một bài nào viết về cuốn tự truyện này. Nhưng đến hôm nay đọc bài viết của nghệ sĩ Thanh Tú nói về cuốn tự truyện của Lê Vân, tôi mới thấy được một bài nhận xét xác đáng và chính xác những gì tôi đang suy nghĩ về Lê Vân và cuốn tự truyện.
Tất cả những gì Lê Vân giãi bày trong cuốn tự truyện chỉ làm thoả mãn nỗi lòng mình và làm đau lòng người thân mà thôi. Cái phận làm con có cho phép Lê Vân được như vậy không? Tất cả những cảnh khổ sở thời bao cấp ấy có ai ở trong thời đó mà không nếm mùi, không trải qua? Đáng lẽ Lê Vân nên tự hào vì được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ lớn và mình cũng góp phần để xây dựng hình ảnh đẹp của gia đình trong lòng công chúng. Thì đây chị đã "ôn nghèo, kể khổ" và trách cứ người thân mình.
Tôi sẽ rất khâm phục những bạn trẻ ngày nay nếu họ đọc "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" và bình luận về cuốn nhật ký thiêng liêng này. Nhưng họ xếp hàng để xin chữ ký của Lê Vân tại nhà sách cho cuốn tự truyện của một người đàn bà "bêu xấu" gia đình và luôn yêu những người đàn ông có vợ thì tôi thực sự thấy buồn và thất vọng cho thế hệ trẻ của chúng ta.
Tôi kém chị Lê Vân rất nhiều tuổi, thậm chí tôi còn kém tuổi em gái út Lê Vy của chị. Nhưng những gì chị kể trong cuốn tự truyện của mình đã làm tôi thực sự thấy buồn và tiếc cho một gia đình nghệ sĩ tên tuổi đã bị chính chị, một thành viên trong gia đình, làm tổn hại. Có lẽ bác Trần Tiến và bác Lê Mai sẽ phải rất buồn mà họ vẫn phải nén lòng để trả lời báo chí những điều tốt đẹp cho chị. Đúng là "nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi". Tôi xin lấy lời của nghệ sĩ Thanh Tú để kết thúc bài viết của mình: "Hậu quả của nó, cô ấy không thể lường hết được".
Hồ Cẩm Linh