Bóng đá "học viện" của Thái Lan (Hoàng Anh Gia Lai mở học viện đào tạo bóng đá trẻ là phỏng theo Thái Lan) đã có thâm niên 30 năm nhưng đến nay họ còn chưa có chỗ đứng ở châu lục mặc dù làm vua ở "ao làng". Việt Nam ở "ao làng" còn lận đận đã mơ giấc mơ World Cup thì quả thật tôi không biết nói gì hơn.
Thái Lan đâu chỉ đào tạo cầu thủ trẻ trong nước, họ còn gửi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đi đào tạo dài hạn ở châu Âu đấy. Kiatisuk năm xưa là ví dụ điển hình. Còn giải vô địch quốc gia Thái Lan? Tệ hơn cả Việt Nam. Giải vô địch của Việt Nam còn có người xem chứ của Thái thì vắng hoe. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan chỉ quan tâm giải ngoại hạng Anh và chỉ đến sân khi đội tuyển bóng đá của họ đá với ai đó.
Nói thật, trong cái ao nhỏ bé này chỉ có Việt Nam, nơi duy nhất có nhiều người hâm mộ bóng đá trong nước thôi. Vậy mà mà chúng ta vẫn lận đận ở ao làng thì chỉ có thể hiểu, nền bóng đá chúng ta có vấn đề.
>>'Cúp vô địch đầy nước mắt của Đặng Văn Lâm và Anh Đức'
Vấn đề thứ nhất là VFF không chuyên nghiệp. Người tổ chức và quản lý thể thao phải là những chuyên gia thể thao có bằng cấp. Họ phải tổ chức các giải thi đấu quốc gia cho các lứa tuổi từ U10 đến U18 thông qua hệ thống các trường học sao cho trường nào cũng phải tham gia vòng loại, từ U20 đến U22 thông qua các CLB và các trường đại học. Sau đó là các giải nghiệp dư, bán chuyên nghiệp và nhà nghề.
Những CLB bóng đá "người lớn" này được tổ chức như các doanh nghiệp và tất nhiên là có đóng thuế. Các liên đoàn bóng đá châu Âu thường chỉ quan tâm các giải trẻ và không chuyên, còn giải bán chuyên nghiệp và nhà nghề tự nó phải hoạt động theo quy định của luật pháp.
Họ chỉ nhúng tay can thiệp khi xảy ra lùm xùm scandal gì đó thôi. Thuế thu từ CLB có kinh doanh sẽ được chuyển giao cho LĐBĐ quốc gia. Rồi, vé xem bóng đá "sân nhà", "sân khách" của giải vô địch quốc gia, của các giải quốc tế C1, C2, đội thắng cũng phải trích phần trăm cho liên đoàn.
Vé xem bóng đá của đội tuyển các lứa tuổi, liên đoàn hưởng toàn bộ. Số tiền này là rất khủng và liên đoàn sẽ phải chi đến 90% cho bóng đá học đường và các giải trẻ.
>>'Quế Ngọc Hải trưởng thành từ một cầu thủ bị thành kiến'
Vấn đề thứ hai là chúng ta không có bóng đá nhà nghề (thực tế toàn bộ ASEAN không quốc gia nào có bóng đá nhà nghề). Thế nào là bóng đá nhà nghề ? Là cầu thủ phải tự nuôi sống chính mình bằng nghề đá bóng. Tức là, lương bổng của cầu thủ, của HLV và những người khác trong bộ máy CLB phải lấy từ tiền vé của khán giả, từ tiền quảng cáo và tiền bản quyền truyền hình. Cho dù ông bầu có giàu nứt cũng không thể móc túi trả lương cho cầu thủ. Ông bầu chỉ tài trợ về cơ sở vật chất luyện tập, mua bán hợp đồng thuê cầu thủ và huấn luyện viên mà thôi. Trên cơ sở đó, mỗi CLB nhà nghề phải có một sân bóng đá làm "sân nhà" cũng là nơi tập luyện khi không có thi đấu. Còn sân của nhà nước là nơi liên đoàn tổ chức các giải bóng đá học đường và giải trẻ.
Chúng ta chỉ bắt chước bóng đá thế giới ở cái hình thức còn cốt lõi bên trong thì bỏ qua. Không giải quyết hai vấn đề này thì nền bóng đá Việt Nam vĩnh viễn là nền bóng đá nghiệp dư.
>> 'Cầu thủ Việt Nam cần khắc phục điểm yếu tâm lý'
CLB của người ta là chỉ tổ chức huấn luyện cầu thủ các miếng phối hợp chiến thuật, tạo điều kiện cho cầu thủ tập luyện tự do (kỹ thuật cá nhân, thể lực, phục hồi sau chấn thương). Còn cầu thủ sinh hoạt, tập luyện tự do ra sao tự ai nấy lo.
Nhìn thấy họ có cả trăm CLB chuyên nghiệp, mỗi CLB có hàng chục cầu thủ trong biên chế chính thức như vậy chứ cạnh tranh là cực kỳ gay gắt, chỉ cần anh sa sút kém phong độ vài trận thôi là lập tức có người thay vào chỗ của anh ngay.
Trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, giá trị cầu thủ được đăng công khai dựa vào phong độ và thành tích thi đấu qua từng lượt trận. Kỹ thuật cá nhân (bắt bóng, sút, chuyền, đá phạt, tranh cướp bóng, phối hợp, chạy không bóng...) có tới mấy chục loại, mỗi loại có thang điểm 100 là tiêu chí phổ biến để đánh giá cầu thủ trẻ và cũng được đăng công khai. Những cầu thủ trẻ này thường là chưa có vị trí sở trường trên sân, HLV của CLB mua họ về phải "đào" ra được cái vị trí ấy của họ. "Đào" không đúng thì thui chột tài năng, "đào" đúng thì nền bóng đá có thêm một ngôi sao mới.
Còn thị trường cầu thủ của ta, giá trị cầu thủ chả biết dựa vào cơ sở nào. Chúng ta thấy ông Park thường xuyên thử nghiệm đội hình chiến thuật phải không ? Vâng, ông ấy cũng đang "đào".
Với nền bóng đá nghiệp dư thì chúng ta may lắm là vào đến bán kết của giải châu lục (bóng đá châu Á kém nhất thế giới cũng vì có rất ít quốc gia có giải nhà nghề). Nếu may mắn được vào World Cup thì cũng chỉ để "lót đường". Hàn Quốc, Nhật Bản nổi lên là nhờ họ đi con đường "bóng đá nhà nghề" này chứ mấy chục năm trước họ cũng chả mạnh hơn Việt Nam bao nhiêu. Bóng đá Thái Lan đi sai đường ngay từ đầu nên kết quả kém xa Hà,n Nhật. Nếu chúng ta ngay từ bây giờ bắt đầu tổ chức "bóng đá nhà nghề", tôi tin rằng vài chục năm sau, các giải châu lục với Việt Nam sẽ là ....ao làng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.