Đó là giây phút cuối cùng ba và con còn nhận ra nhau trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng sinh, tử là quy luật của cuộc sống nhưng sao thật khó để con có thể chấp nhận sự thật này đến vậy.
Con đã thật hạnh phúc khi được sinh ra trong vòng tay ấm áp và sự yêu thương của ba mẹ. Con vẫn nhớ lúc nhỏ, nhớ bàn tay ba vẫn thường cốc vào đầu đau điếng mỗi lúc con làm toán sai vì những lỗi vớ vẩn, ba có biết lúc đó con giận ba lắm không? Và đó cũng chính là lý do con ít khi hỏi bài ba đến như vậy.
Lớn lên, lớp 9 con đã đi học xa nhà, có những lúc rất buồn và cô đơn vì thiếu thốn tình cảm gia đình, vì cái tuổi “ẩm ương” cần lắm sự sẻ chia và tâm sự, con cũng đã khóc rất nhiều vì tủi thân, vì cái lạnh đến cắt thịt của mùa mưa xứ Huế đã làm con rất nhớ nhà. Nhưng rồi gạt đi nước mắt, con gái của ba vẫn lại vui tươi như ngày nào vì con biết rằng ba mẹ và gia đình vẫn luôn bên cạnh và yêu thương con.
Nhớ mỗi lúc về nhà, ba và con vẫn thường hay nói chuyện, ở bên ba con như một đứa con nít, giả vờ làm nũng để được ba yêu thương, những lúc đó con thực sự rất vui và hạnh phúc ba à. Mặc dù ba là giáo viên, một nghề không phải lao động chân tay nhiều nhưng không biết sao tay và chân của ba lại rất chai và cứng đến như vậy và con vẫn mãi nhớ đến đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay cầm phấn đã chở biết bao chuyến đò đưa học sinh vượt qua con sông tri thức để vững tin bước vào cuộc đời.
Chính đôi bàn tay ấy chỉ với một cái xoa thật nhẹ vào đầu đã tiếp thêm cho con biết bao sức mạnh, niềm tin và nghị lực. Nó đã giúp con vững tin vào chính bản thân mình, theo đuổi ước mơ để được trở thành một giáo viên ngày ngày đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho những học sinh thân yêu như ba vậy. Con gái út của ba đã tự hứa với lòng mình rằng phải luôn cố gắng sống thật tốt, học thật giỏi để sau này có thể đáp đền công lao to lớn mà ba mẹ đã dành cho con.
Nhưng quy luật cuộc sống thật nghiệt ngã, con vẫn chưa làm được gì cả, con vẫn chưa báo đáp được gì thì căn bệnh ung thư quái ác ấy đã cướp mất ba của con. Nước mắt con lại rơi… nhưng sao giọt nước mắt hôm nay lại mặn đắng và thắt chặt đến mức làm đau cả tim con đến thế. Vẫn là đôi bàn tay bị những lớp chai sần nhưng ấm áp mà con vẫn thường được yêu thương ngày nào nhưng nay sao lại lạnh cứng đến vậy. Tại sao ba không nói một lời nào, tại sao ba lại cứ nằm yên. Con đang nắm bàn tay của ba nhưng sao hôm nay ba lại không nắm chặt lại tay con, sao ba không dang rộng vòng tay đón con vào lòng như ngày nào hả ba?.
Con xin lỗi, xin lỗi ba vì tất cả những điều con chưa làm được cho ba, vì những lúc con đã làm ba buồn, chỉ mong ba hãy nắm lấy tay con thêm một lần nữa, một lần nữa thôi hay ba hãy nằm ngủ để con biết rằng mình vẫn là một người còn có ba. Nhưng tất cả bây giờ đã quá muộn màng. Ba đã mãi mãi rời xa con, rời xa gia đình mà ba yêu thương.
Thế giới dường như đang quay lưng, bỏ mặc lại con, cô đơn trong cuộc sống này. Con biết phải làm sao khi không còn có ba bên cạnh? Con không tin và cũng không muốn tin vào sự thật này. Bởi ai sẽ luôn gọi điện quan tâm con hàng ngày? Ai sẽ chứng kiến ngày con tốt nghiệp ra trường. Và ai sẽ dắt tay con với đôi bàn tay luôn ấm áp tình phụ tử mà ba dành cho con trong ngày “hạnh phúc” của đứa con gái mà ba yêu thương. Chẳng phải là ba hứa sẽ làm tất cả cho con đấy thôi! Tại sao ba lại thất hứa với con. Tại sao cuộc sống này lại đùa giỡn với con như vậy.
Và hôm nay khi viết nên những dòng này, đã hơn 4 tháng rồi con chưa được nhìn thấy khuôn mặt thân quen, chưa được nghe giọng nói của ba như ngày nào. Con hiểu rằng những điều này bây giờ chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ thôi. Nhưng con vẫn tin dù ở một nơi xa, ba vẫn đang dõi theo từng bước trên con đường đời mà con đã, đang và sẽ đi. Và con của ngày hôm nay sẽ bằng chính đôi tay kỳ diệu mà ba mẹ đã trao tặng tự hứa với lòng mình sẽ tạo nên những điều thật diệu kỳ cho bản thân, gia đình và xã hội. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Sống hết mình cho những phút giây hiện tại. Bởi con hiểu không ai có thể chắc chắn rằng liệu ngày mai mình có còn sống? Và có một điều đã từ rất lâu con muốn nói với ba rằng: “Con mãi mãi thương ba”.
Thanh Ngân
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |