Người gửi: Lê Hồng Lưu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cô Vân nên tìm lại mình trong tình cảm gia đình
Gia đình là bến đỗ bình yên, nơi bạn có thể khóc hay cười như trẻ nhỏ, biết giận hờn, biết yêu thương và được yêu thương. Nó là cái nôi của xã hội và cũng là điểm tựa của mỗi chúng ta. Khi ta mệt mỏi hay chán chường, cũng như khi ta vấp ngã trên đường đời, người đời đi qua nhìn ta với ánh mắt ái ngại. Nhưng với gia đình thì không, dù có những khúc mắc chưa giải quyết nhưng gia đình là chỗ dựa bình an, là nơi ta "cất cánh" khi trưởng thành và cũng là nơi ta đi về khi những buổi "xế tà", chỉ có nơi ấy ta tìm lại mình mãi mãi.
Với Lê Vân cũng vậy. Cô cũng có một gia đình, một gia đình với những người nghệ sĩ. Nhưng dù là nghệ sĩ thì cũng là con người bình thường. Cũng cần một bến đỗ để đi về trong những lúc buồn vui cô độc. Lẽ ra cô nên thông cảm với gia đình hơn bởi những gì gia đình dành cho ta không thể nhìn được bằng mắt mà phải cảm bằng hồn, bằng trái tim giàu tình yêu thương với gia đình. Cô không nên làm "đau" bố mình như thế mặc dù những gì cô nói ra là sự thật. Cháu trân trọng sự thật và biết ơn cô vì cô đã dạy cháu bài học đối mặt với sự thật nhưng cô không nên chỉ nhìn bằng con mắt chủ quan và suy nghĩ của bản thân mình như thế. Có lẽ với gia đình cô đã sống quá khép kín nên mọi động thái của gia đình đều "chảy" vào cô với một cảm xúc buồn. Có những niềm vui dù là nho nhỏ như một câu nói dặn dò của bố hay một gói bánh của mẹ, cả những câu mắng yêu của ông bà, tất cả đều làm cho ta vui nếu như ta cởi mở lòng đón nó. Nó không to tát nhưng ý nghĩa của nó không dễ gì có được. Những em bé mồ côi mong lắm một gia đình để đi về sớm tối, mong lắm một câu nói của cha và một bàn tay của mẹ. Điều đó thật thiêng liêng. Làm sao tránh khỏi những sai lầm ngay cả những người làm cha làm mẹ nhưng nếu ta nhìn nó với tấm lòng rộng mở và vị tha thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.
Cháu cũng có một gia đình với một người bố thật tuyệt vời và người mẹ tốt, với những đứa em ngoan. Dù có những lúc bố mẹ cháu cãi nhau làm chúng cháu buồn lắm và có những bí mật đau lòng khiến trái tim cháu buồn vô kể. Có những lúc bố cháu làm chúng cháu không vui. Nhưng đêm đêm ông lặng lẽ đi buông màn cho từng đứa kẻo muỗi đốt con mình, rồi nhìn vẻ sốt sắng của bố khi con mình ốm mà không có mẹ ở nhà, kể cả những lúc chạy vội để xin cho con từng con dấu của chính quyền để con hoàn thành hồ sơ đi học... Đó là những việc nhỏ nhặt nhưng khiến ta vui rất nhiều bởi điều quan trọng là ta được yêu thương và quan tâm bằng tình thương của bố mẹ. Nếu không có bố, ai là người định hướng tương lai cho ta, ai là người để ta hỏi han mỗi khi gặp điều khó khăn trong cuộc sống, ai lái con thuyền gia đình qua những chông gai? Không ai khác ngoài bố.
Hãy nhìn những gì lớn lao mà bố đã làm cho ta chứ đừng ôm mãi những ký ức buồn về bố. Có như thế cô mới thấy lòng mình thanh thản, thấy mình được yêu thương rất nhiều
Cháu nghĩ có lẽ cô Vân đã sống quá khép kín với bố mình nên những gì cô nhìn nhận chỉ là những điều không tốt chăng? Hãy mở rộng lòng mình và sống thật tốt với gia đình. Như thế chúng ta mới hiểu được gia đình mình tuyệt vời như thế nào. Chúc cô tìm lại mình trong tình yêu thương với gia đình.