Tôi cho rằng điều tốt nhất của đội bóng Việt Nam hiện nay là thay đổi cách đá phòng thủ phản công. Trước đây chúng ta đá "thuần" về phòng thủ, hễ bóng xuống khu vực cầu môn thì cứ nhắm mắt đá hết sức lên càng xa càng tốt, mặc kệ tới chân cầu thủ đội nào. Vì thế khi đá với đội mạnh, mình cứ phải trối chết lo phá bóng, để đội bạn tha hồ nhặt bóng, kiểm soát bóng và tấn công chúng ta liên tục, dễ có bàn thắng, ít hay nhiều mà thôi. Điều đó cũng khiến cho đối phương thấy sự hèn nhát, yếu kém của mình một cách quá mức.
Hôm qua gặp Iran, khi chúng ta cản được bóng trong khu vực gần cầu môn, các em đã biết kiểm soát, chuyền bóng cho đồng đội, tìm cách phản công. Với cách đá khác lạ đó, đối phương bối rối vì không giống như nghĩ đã biết về đội Việt Nam. Vì thế, một vài lần phản công bài bản đã khiến họ bất ngờ và kính phục.
Không có cách phòng thủ nào tuyệt hơn cách tấn công. Mang bóng đi tấn công tức là phòng thủ, là không để trái bóng nằm trên phần sân mình. Tuy nhiên, khi gặp một đội mạnh hơn mình, đội bóng cần các cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện, biết tranh bóng, chuyền bóng chính xác có chủ đích để điều khiển lối chơi.
Không thể tấn công đội mạnh hơn mình liên tục, chúng ta đành chọn lối đá phòng thủ phản công. Cảm ơn HLV Park Hang-seo đã mang đến cho đội Việt Nam một sắc màu mới trong lối đá. Cũng những gương mặt đó, cũng tầm thấp bé, không có bước sảy chân dài như cầu thủ châu Âu, nhưng hôm nay các em đã biết rõ ràng mình đang "chơi bóng" chứ không phải "đá bóng".
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.