Người gửi: Hong Thu
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Cam on bai viet cua ban Trung Kien
Cảm ơn những tâm sự của bạn Trung Kiên. Câu chuyện của bạn, tôi cũng thấy một phần giống câu chuyện của tôi. Tôi là con gái nhưng thật sự tôi cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh của vấn đề trinh tiết này. Nó đã ám ảnh tôi từ lâu rồi và có lẽ sẽ bám lấy tôi suốt cuộc đời.
Tôi đã thật may mắn được sinh ra trong một gia đình có thể nói là nề nếp và tri thức, luôn được bố mẹ giảng giải về những cách làm người. Dạy bao nhiêu thế mà cũng không đủ, thế rồi tôi cũng không tránh được chuyện tự nhiên của con người, đó là tình yêu ở cái tuổi của mới lớn.
Ngày đó, khi tôi còn là một cô nữ sinh năm cuối trong trường đại học, có thể nói là khá xinh xắn và dễ mến vì tính tình hiền hậu, ngoan ngoãn. Có rất nhiều bạn trai để mắt đến tôi và rồi tôi đã bị xiêu lòng vì một người. Anh ta hơn tôi 8 tuổi, từng trải và dày dạn kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh cũng rất khéo léo, biết chiều chuộng người đẹp. Và đến một ngày anh đã lấy đi mất cái quý giá đó của đời tôi. Rồi sau đó với lý do này nọ, anh đã rời xa tôi.
Sau này vẫn có rất nhiều người đến với tôi. Nhưng chuyện đó như một nỗi ám ảnh đối với tôi, tôi không còn cảm thấy tự tin khi yêu một ai nữa. Một cô bé xinh xắn có học thức, ngày xưa tự tin, kiêu là thế, mà giờ đây tôi thấy mình chẳng còn tự tin được nữa. Tôi không nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng như mình là một người có lỗi, lúc nào tôi cũng dằn vặt bản thân mình.
Rồi trong số các anh đến, tôi cũng thấy rất quý một người, anh đã theo đuổi tôi từ rất lâu. Tôi quyết định nói với anh rằng tôi cũng rất yêu anh, rồi kể về lỗi của mình. Anh đứng sững người và ngay lập tức quay 180 độ. Tôi đã mất anh và thật sự rất buồn. Tôi đã thật sự thấm thía, đúng là cái đó đáng giá ngàn vàng và tôi không thể nào có lại nó cũng như tôi không bao giờ có lại được anh.
Chuyện đó đã trở thành như một điều để tôi đem ra mặc cả. Chắc chắn tôi không thể không nói với người ta về cái lỗi của mình nếu như ai đó muốn kết hôn với tôi. Và với người này tôi cũng không thể nói được, với người kia cũng không, vì tôi rất xấu hổ, vả lại tôi cũng sợ rồi người ta lại quay ngoắt 180 độ. Thế là tôi chẳng dám yêu ai nữa, tôi đã thực sự cảm giác như mình bị khiếm khuyết.
Cuối cùng thì tôi đã quyết định nói với anh, chồng tôi bây giờ. Tôi nói với anh rằng em không bắt anh phải lấy em, nói đùa kiểu như là: em chỉ có vậy thôi, anh có dùng thì dùng. Anh ấy đã quyết định lấy tôi, tuy nhiên tôi hiểu anh ấy cũng vẫn hơi buồn. Anh nói với tôi là anh đã yêu một đôi người nhưng anh chưa bao giờ hại ai cả, nhưng rồi bây giờ anh đã bị người khác hại.
Tôi buồn lắm, chúng tôi đã thống nhất không bao giờ nói lại chuyện cũ nữa, nhưng tôi hiểu sâu xa trong trái tim anh vẫn buồn, còn tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cuộc sống của tôi bây giờ cũng ổn, tuy nhiên tôi vẫn luôn phải chiều chuộng và nhẫn nhịn anh vì tôi sợ có điều gì không phải, anh lại lôi chuyện cũ ra. Tôi luôn sống trong một tâm trạng không thoải mái, nó đúng như một gánh nặng trong cuộc đời tôi. Bên cạnh đấy, tôi vẫn buồn chỉ vì điều lỗi lầm đó mà không chọn được người tôi yêu, nói đúng ra tôi không còn quyền để chọn lựa. Nó đã quyết định cả cuộc đời của tôi.
Đôi khi buồn vì những điều không hợp nhau trong cuộc sống, tôi lại thầm trách người con trai năm xưa. Người đó giờ thì chắc đã quên rồi, vì chuyện với tôi chắc cũng chỉ như một cơn gió trong cuộc đời của anh ta thôi. Nhưng người đó không biết rằng chính vì sự muốn lấy thành tích của anh ta, mà cuộc sống của cả đời tôi đã bị chuyện đó quyết định. Tôi đã không làm được theo đúng ý của mình, theo điều mà tôi muốn làm.
Tôi chỉ muốn khuyên các bạn gái hãy cố gắng giữ lấy điều đó cho mình, vì điều đó vẫn còn rất quan trọng với quan điểm của một số không ít các bạn trai. Và với các bạn trai, tôi cũng khuyên các bạn đừng nên lấy thành tích vì chuyện đó, có thể chỉ vì một phút vui vẻ bạn có thể làm khổ người bạn gái của mình cả đời. Yêu nhau thì phải biết giữ gìn cho nhau.