Hàng năm, vào những ngày tết, trên bàn thờ nhà tôi đều có bình hoa vạn thọ. Ba tôi thường nói: “Chưng hoa vạn thọ là để mọi người được khỏe mạnh, trường thọ”.
Hoa vạn thọ là loài hoa dân dã, không thắm như hoa hồng, không thơm như hoa huệ cũng không kiêu sa như những cánh lan quý phái... nhưng nó lại không thể nào thiếu được trong mỗi ngày lễ Tết.
Hoa vạn thọ được sử dụng như một thói quen của người dân Việt. Nhưng với tôi, nó là kỷ niệm gợi nhớ về thời thơ ấu với tuổi học trò hồn nhiên, nghịch ngợm. Ngày đó cách đây đã 30 năm, tôi đang theo học lớp 6 trong một ngôi trường nghèo thuộc vùng ngoại ô.
Hồi ấy, trường tổ chức lễ mừng ngày 20/11 với tên: "Lễ Hiến chương các nhà giáo”, đây là lần đầu tiên trường tôi tổ chức kỉ niệm ngày lễ này. Chúng tôi náo nức luyện tập văn nghệ, tập thi kể chuyện để chuẩn bị cho ngày lễ. Tôi và các bạn không hề hiểu ý nghĩa của ngày lễ này như thế nào. Chúng tôi chỉ biết là được dự hội, được xem hát, được vui đùa thỏa thích mà thôi.
Lớp trưởng của tôi là một bạn nam to con lại hơn bọn tôi hai tuổi nên ai cũng gọi là anh Thắng. Anh Thắng tính tình vui vẻ, hiền hậu lại năng nổ trong việc tổ chức lớp, là người được tín nhiệm nhất lớp. Sau khi họp các lớp trưởng về, anh Thắng phân công cho mọi người rồi tự mình nhận phần trách nhiệm mua hoa tặng cô chủ nhiệm.
Gần 5h chiều, buổi lễ mới bắt đầu. Học sinh tụ họp hết cả trong sân, quần áo tinh tươm, cười nói rôm rả. Học sinh vây quanh các thầy cô chủ nhiệm lớp, tặng hoa, chúc mừng. Cả lớp tôi bắt đầu sốt ruột. Trời đã nhá nhem mà lớp trưởng đi mua hoa vẫn chưa về. Từng bạn nói lời chúc mừng cô, giáp hết lớp vẫn chẳng thấy anh Thắng đâu. Lớp phó phải trổ hết tài của mình, hết chúc mừng cô, vừa hát vừa múa, kể chuyện tiếu lâm để câu giờ.
Tiết mục văn nghệ cuối cùng vừa dứt, lễ kết thúc mới thấy anh Thắng xuất hiện, mặt mày bơ phờ, cuống quýt chạy vào tay cầm bó hoa vạn thọ héo queo, gãy hết mấy bông. Quệt mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh phân trần: “Đi giáp hết mấy vòng chợ mà chẳng có hoa, may là mua được bó hoa này”.
Cả lớp ồ lên thất vọng: “Mua gì không mua, đi mua hoa vạn thọ”, “Hoa vạn thọ là hoa để cúng mà?”. Nhận bó hoa từ tay lớp trưởng cùng lời xin lỗi, cô cười thật tươi, vui vẻ như hiểu được tình cảm chân thành của chúng tôi. Chúng tôi ra về trong lòng vẫn ấm ức vì không tặng được cô hoa hồng xinh xắn. Từ đó, lớp trưởng lại có biệt danh mới: "Anh Thắng vạn thọ".
Bây giờ, tôi đã là một giáo viên của nhiều lớp học trò. Mỗi năm, đến ngày 20/11, trường tôi tổ chức lễ thật long trọng. Học sinh tặng cho tôi rất nhiều hoa tươi thắm nhưng sao tôi vẫn nhớ đến bó hoa vạn thọ ngày nào với những bông hoa gãy gục, lá héo quắt mà anh Thắng vất vả mua được của buổi chợ chiều. Và nhớ hơn cả là nụ cười trìu mến, ánh mắt ấm áp của cô chủ nhiệm khi nhận những bông hoa ấy.
Chia sẻ bài viết của bạn về ngày Nhà giáo Việt Nam tại đây.