Nơi tôi sinh ra, một xã thuần nông của một huyện thuộc TP Hải Phòng. Tôi nhớ hơn 20 năm trước, khi còn là đứa trẻ 10 tuổi, tôi vẫn cùng chúng bạn trăn trâu tung tăng bơi lội trên con sông quê, cảm giác mát lạnh và sảng khoái như bài thơ của Tế Hanh. Rồi cùng nô đùa lăn lộn trên triền đê lộng gió. Ở đó không có khu công nghiệp, cũng chẳng có nhà máy hay làng nghề.
Những tưởng môi trường sẽ được sạch sẽ lâu dài. Thế nhưng, giờ đây mỗi lần về quê thì tôi thấy sự thay đổi lớn nhất chính là con sông ấy. Thay bằng dòng nước trong vắt mát lạnh khi xưa giờ là dòng chảy đen ngòm, đặc quánh và nồng nặc mùi hôi do nước thải sinh hoạt của người dân đều đổ ra sông.
Đặc biệt là những ngày nắng nóng thì người dân lại càng khổ sở vì mùi bốc nên cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, chẳng có gì kỳ lạ khi lũ trẻ bây giờ chẳng dám rửa chân ở sông chứ đừng nói là bơi lội như chúng tôi khi bé. Triền đê thơ mộng ngày nào thì ngày nay trở thành điểm quy tập rác. Hàng tuần, tổ vệ sinh môi trường của xóm lại chất những bao rác lên xe tải hoặc xe kéo rồi mang lên bãi bồi ven đê.
(Xem thêm: Dòng nước độc trên cánh đồng Hà Nội)
Rác thải đó chủ yếu là túi nilon, thứ rác thải mất cả trăm năm cũng chưa chắc đã phân hủy hết. Những đống rác cứ cao lớn dần theo năm tháng với tốc độ chóng mặt, hôi thối và bẩn thỉu.
Và tôi chắc rằng không chỉ quê tôi mà các nơi khác cũng có hoàn cảnh tương tự. Không thể trách người dân được bởi xả rác là việc tất yếu của sinh hoạt. Nhưng thiết nghĩ nếu người dân và nhà chức trách đều không có hành động ngay bây giờ, thì 10 năm nữa thôi, tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ thành phố mà cả nông thôn cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Đặc biệt là đánh giá đúng mức từ chính quyền. Đừng nghĩ việc bảo vệ môi trường là của người khác, mà đó là việc của mỗi chúng ta, vì bản thân ta và gia đình. Bởi lẽ, những người tôi quen, các bạn quen thì có lẽ cứ 100 người sẽ có không dưới 5 người có bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa ?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.