"Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian quay trở lại". Đó là điều mà con luôn miệng nói, dù vẫn biết thời gian không trở lại bao giờ.
Còn nhớ suốt năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày phụ nữ 20/10 là con chỉ biết chạy về xin tiền mẹ để đi mua hoa tặng cô giáo. Vậy mà chưa một lần con biết mua thêm một bông hoa về tặng mẹ, thôi thì cứ cho rằng con còn bé, chưa biết khôn. Rồi đến khi lớn khôn hơn con cũng không bỏ được thói quen đó “xin tiền mẹ mua hoa tặng cô”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con trai mẹ ngày một lớn, thế mà con vẫn thường xuyên quên mua hoa tặng mẹ. Suốt 20 năm ở gần mẹ chưa một lần tặng hoa cho mẹ, con thật tệ mẹ nhỉ! Con từng ước “giá như giờ này mẹ ở đây” để mỗi năm ngày này con có thể mang đến cho mẹ một niềm vui nho nhỏ trong sự muộn màng. Ngày 20/10 là ngày mà tất cả phụ nữ được tôn vinh, được đón nhận những bó hoa tươi thắm từ chồng con và những người thân yêu.
Con không biết liệu có đúng không, bởi những người phụ nữ đã và đang sống ở vùng thôn quê có mấy ai được đón nhận cái tình cảm lãng mạn ấy. Với họ, nó như một thứ xa xỉ, trong biết bao bộn bề lo toan và với lối sống quá chất phác mộc mạc, những đấng mày râu cũng thấy “ngại”, dần dần thành thói quen rồi quên luôn đi cái việc tưởng như là nhỏ nhất. Hàng ngày những người phụ nữ thôn quê như mẹ chỉ biết hy sinh tất cả cho chồng cho con và nhận về mình những thiệt thòi, nhưng lúc nào cũng thấy vui.
Và bây giờ điều ước của con đã linh nghiệm. 20/10 năm nay mẹ đang ở bên con, vậy là ước muốn thời gian quay trở lại thì không thể nhưng thời gian giúp cho con được có lại cái khoảnh khắc xưa, con rất hồi hộp không biết năm nay gần mẹ, con sẽ tặng mẹ gì đây? Một bó hồng nhung mẹ yêu thích và chiếc áo ấm để mỗi năm đông đến mẹ khoác trên mình? Mẹ lại thầm cười khi nghĩ về con, đứa con trai út khờ của mẹ. Nếu hỏi mẹ có lẽ mẹ lại nói “món quà duy nhất mẹ mong muốn đó là chúng bay khỏe mạnh có cuộc sống hạnh phúc”. Mẹ khi nào chẳng thế, chồng và con luôn là số một, chẳng bao giờ nghĩ cho riêng mình.
Con lớn rồi thì phải lấy vợ, phải không mẹ? Con lấy vợ và ở riêng để mẹ già luôn ngóng đợi, cứ mải mê nơi nào đó 2-3 năm mới đến thăm mẹ một lần, vậy mà mẹ chưa một lời mắng bỏ. Biết mẹ buồn nhiều, nhưng mẹ chưa một lời than thở.
Thời gian cứ trôi và rồi giờ đây con lại được gần mẹ, ước muốn của con đã thành sự thật rồi. 20/10 năm nay con sẽ bù đắp những thiếu sót của mình. Dù con vẫn biết sẽ không bao giờ bù đắp đầy tình mẹ, để xứng đáng với những hy sinh của mẹ dành cho con, nhưng con hy vọng mẹ thấy vui dù có chút muộn màng. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
Vũ Quang Minh