Con muốn kể về ước mơ và động lực để con đạt được ước mơ

Xin chào, em là Cao Phương Thảo, năm nay em 12 tuổi, sở thích của em là vẽ. Em sống tại thành phố Thái Nguyên. Tuổi thơ của em có 5 năm ở Viện để chữa trị căn bệnh ung thư quái ác. Vào năm 2014, khi ấy em 5 tuổi, lúc đó bụng em và lá lách của em đều to bất thường, chân em bắt đầu đau và không đi được, khi đi khám tại bệnh viện nhi Trung Ương, thì mẹ và bố em đau xót khi biết tin em mắc căn bệnh Bạch cầu cấp. Khi đó mẹ em suy sụp, ngày nào cũng khóc, em thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào. Nhưng rồi vào một ngày, bỗng em đứng lên và đi lại được bình thường, mẹ em lúc đó hai hàng nước mắt rưng rưng, nhưng em biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Từ đó mẹ em không còn khóc nữa, mà mẹ cười nhiều hơn vì mẹ biết căn bệnh của em đã có tiến triển.

Sau một thời gian truyền hoá chất, em được về nhà và cứ 01 tháng thì em lại xuống viện tiêm tuỷ và tiêm vanh, dù tiêm tủy rất đau nhưng em biết em phải tiêm thì mới sống được, sau thời gian duy trì ấy thì em được về nhà hẳn và đi học bình thường. Nhưng rồi cuộc sống yên bình chưa được bao lâu thì một tin xấu đã đến, khi em kiểm tra thị lực ở trường thì mắt trái của em còn 5/10, sau đó nó bắt đầu sưng lên và lồi ra. Khi đó em lại phải quay lại bệnh viện, sau khi kiểm tra lại thì bác sĩ kết luận sau con ngươi của em là một khối u. Và sau khi khám một ngày thì em lên bàn mổ, để mổ sinh thiết khối u. Sau 2 tiếng thì ca mổ kết thúc. Em không biết đó là khối u lành hay ác nhưng sau hôm đấy em định bảo mẹ em hay thôi đi về không chữa nữa nhưng em thấy lần này mẹ không còn khóc nữa, em thấy mắt mẹ tràn đầy hy vọng nên em không nói nữa. Sau 01 vài tháng ở bệnh viện nhi Trung ương thì các bác sĩ đưa em vào bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị, sau 1 tháng ở trong Huế em lại ra Hà Nội để tiếp tục truyền hoá chất. Sau khi chữa trị 2 năm, di chứng để lại là bên mắt trái đóng lại, em cảm thấy rất tự ti về vẻ ngoài của em, khi đi học lại thì em phải học lớp 3 còn các bạn em thì học lớp 5. Khi vào lớp mới thì em cảm thấy rất xấu hổ nhưng nhờ sự giúp đỡ của các bạn và các cô giáo thì em đã hoà đồng với các bạn. Nhưng khi ra ngoài đường hoặc ra cánh đồng thì vẫn có những ánh mắt nhìn em với ánh mắt lạ kì và có những câu nói ác ý từ những đứa trẻ trong xóm, cứ đi qua là nó lại gọi là: "Thảo chột, chị Thảo chột ơi". Những câu nói ấy khiến em chạnh lòng.

Em ước rằng khi lớn lên em sẽ trở thành bác sĩ để cứu mọi người đặc biệt là các em nhỏ thoát khỏi bàn tay của tử thần và giúp cho các em nhỏ không còn đau đớn để có một cuộc sống hạnh phúc, bình an!

Cao Phương Thảo, 12 tuổi, Thái Nguyên

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×