From: Tim Ao Tim
Sent: Tuesday, August 05, 2008 2:26 AM
Subject: Cho den khi ve coi vinh hang em van khong quen duoc anh!
Anh yêu dấu của em!
Ngày hôm kia tình cờ xem trên VTV4 chiếu vỡ kịch lúc 12h trưa, sao nó làm em nhớ anh nhiều đến thế! Câu chuyện tình trên phim mà em cứ ngỡ đó là chuyện của chúng mình. Em muốn gào thét lên thật to rằng: "Em yêu anh, em nhớ anh, người yêu của em ơi!". Tiếng gọi của em vọng vào vách núi rồi trả lại cho em, sao không có tiếng trả lời của anh...
Anh! Người ta nói yêu là cho tất cả để rồi được nhận tất cả phải không anh? Em đã yêu anh bằng tất cả tâm hồn và sự trinh nguyên của người con gái. Em muốn vượt cả không gian và thời gian để mãi ở bên anh, được nâng khăn sửa túi cho anh, nhưng anh ơi, tất cả đối với em giờ chỉ còn là giấc mơ mà thôi...
Anh! Em nhớ có lần anh đã nói em mãi mãi ở trong trái tim anh vậy bây giờ anh có thể cho em thấy điều đó được không anh hay là anh đã quên lời nói năm xưa ấy? Có khi nào trong giấc ngủ anh còn gọi tên em? Có khi nào nhớ về bạn bè xưa anh còn nghĩ trong đó có em? Lật trang vở cũ anh còn nhớ đến nét chữ của em? Anh ơi!
Hoài niệm dấu yêu đang ngự trị trong trái tim em, làm em thổn thức hằng đêm. Bỏ qua những bề bộn của cuộc sống hàng ngày vẫn là hình bóng của anh, khắc khoải từng phút từng giây mong có ngày được gặp lại anh yêu. Anh! Làm sao em có thể quên được bàn tay thô ráp của anh lần đầu rụt rè nắm lấy bàn tay em! Nụ hôn đầu mình trao nhau có còn làm anh thấy ngọt mỗi khi mím môi cười? Sự xa cách có còn làm anh nhớ đến vóc dáng gấu của em?
Anh! Chúng mình có quá ít thời gian để ở bên nhau nhưng mỗi phút mỗi giây bên anh là tất cả đối với em, những giây phút ấm áp nhất cuộc đời em, anh có hiểu không? Giờ đây em biết chỉ có em mãi còn thương nhớ anh, da diết ngóng trông anh và cho đến khi về cõi vĩnh hằng em vẫn không quên được anh! Anh vô vàng yêu dấu của em!