From: Minh Chau
Sent: Sunday, September 28, 2008 11:24 AM
Subject: Ve viec Vo coi thuong chong
Chào anh Xuân,
Đọc những dòng tâm sự của anh, mặc dù nhiều thông tin, nhiều chi tiết, nhưng tôi nghĩ anh chắc chưa thật hiểu và thông cảm với người đầu gối tay ấp cùng mình.
Tôi là phụ nữ, bởi vậy tôi hiểu rằng cuộc sống khó khăn như thế nào khi ta lấy chồng, ở cùng gia đình chồng, thay đổi quá nhiều thói quen, nhiều trách nhiệm, sự ràng buộc, mà lại quá ít sự nghỉ ngơi, sự thanh thản, sự chân thành... Tôi nghĩ, nhiều phụ nữ có cảm giác đó, có người nhận ra sau 2 năm, nhưng cũng có người mất 10 năm tuổi thanh xuân mới cay đắng nhận ra rằng cuộc sống thật là khó khăn vất vả, như một cuộc chiến đấu dài dằng dặc mà họ phải chống chọi lại một cách yếu ớt, bất lực, và đuối lý.
Cái họ cần nhất, mong nhất chính là sự chia sẻ của người chồng, chia sẻ trách nhiệm kiếm tiền thay vì phó thác việc lo toan cho vợ, chia sẻ cả nỗi khó nhọc nuôi dạy con, việc nội trợ… Cần một sự cảm thông an ủi với những bất công, hoặc bực tức trong cuộc sống thường ngày. Tôi tin với một người chồng như thế, không có phụ nữ nào "đi hoang" cả đâu.
Phụ nữ vốn là những người yếu đuối nhưng khôn ngoan, họ yêu những gì mình có, chồng và con, không ai phá bỏ gia đình mình một cách ngu ngốc. Nhưng cũng chính phụ nữ là những người sống quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trong các quyết định ly hôn, khi họ hiểu rằng không thể tiếp diễn một cuộc sống buồn chán, bị áp bức, không có tình yêu và tương lai.
Theo những gì anh viết, anh mới quan tâm đến sự việc và chưa thật sự hiểu bản chất của sự việc. Hãy nói chuyện với vợ anh nhiều hơn, chia sẻ cuộc sống với cô ấy bằng tình yêu, tình thương và sự cảm thông. Nếu không, tôi sợ rằng anh chị khó sống với nhau được lâu bền và hạnh phúc. Không ai giữ chân ai một cách cơ học được, nếu cô ấy không hạnh phúc, buồn khổ trong cuộc sống, cô ấy sẽ tìm niềm an ủi ở đâu đó, không một ông chồng nào theo chân mà giữ được vợ.
Hai năm sau hôn nhân thường là thời gian kiểm nghiệm thực tế của cảm giác yêu đương, mọi chuyện sau đó sẽ tồi tệ hơn, mỗi người ngày càng cách xa nhau hơn, cho tới tận tuổi già khi chúng ta bất lực với cuộc đời, chẳng ai còn hấp dẫn nữa đành dựa vào nhau mà sống. Chúng ta đã bỏ phí rất nhiều sự chân thành, lòng vì tha, niềm vui sống trong suốt cuộc đời.
Anh đừng vội nghĩ đến ly hôn, hãy dành cho gia đình nhỏ của anh một cơ hội mới.
Phương Anh