Từ: Hiếu
Đã gửi: 01 Tháng Ba 2012 9:40 SA
Gửi cô Sinh!
Tôi đã đọc bài viết của chị Chi và của cô. Tôi đồng ý rằng ngay từ đầu Chi đã sai vì lấy chồng để lấp khoảng trống, nhưng chồng chị Chi thật sự cũng chẳng ra gì, anh ta cũng đâu yêu chị Chi. Nếu yêu thì anh ta sẽ chăm sóc, quan tâm, biết đâu tình cảm sẽ nảy sinh, phụ nữ đâu phải sắt đá. Vậy mà cô chỉ khăng khăng kết tội chị Chi.
Còn việc chị Chi có kỳ vọng vào chồng vì chồng là Việt kiều thì cũng là chuyện thường tình. Hầu hết phụ nữ bên cạnh tình yêu đều mong muốn được dựa vào chồng một mặt nào đó nếu được, để cảm thấy hạnh phúc vì người đàn ông "vĩ đại" của đời mình, chứ không phải chị Chi là người vì tiền hay vụ lợi gì cả.
Đọc bài viết của cô, tôi khẳng định cô chỉ có vai trò mẹ chồng chứ chưa bao giờ là mẹ vợ, nên cô không thể nào hiểu được những mong muốn của nàng dâu, của người mẹ đẻ của con dâu mình. Nếu cô có con gái và con gái cô phải sống với gia đình chồng và người chồng như chồng chị Chi thì cô sẽ nghĩ khác đấy cô à.
Có con mà không được chồng quan tâm, phải tự mình nuôi con, đóng tiền ăn hằng tháng cho gia đình nhỏ, lương một người làm được bao nhiêu mà phải lo tất cả, còn chồng chị Chi lo việc gì? Anh ta trông con lúc chị Chi đi làm, còn tiền thu nhập anh ta giữ riêng không góp nuôi con. Nếu anh ta tính công trông con thì tại sao anh ta không tính xem chị Chi đã mất bao nhiêu sức khỏe để sinh ra đứa con chung?
Gia đình và con cái cần sự chung tay của cả chồng và vợ. Đọc bài viết của cô, tôi không khỏi bức xúc vì cô chỉ lên án chị Chi, còn chồng chị Chi thì cô nhận xét "Không đến nỗi nào". Đơn giản vì cô là mẹ chồng! Tôi nghĩ các con dâu của cô cũng phải yêu chồng lắm và thuộc tuýp người cam chịu mới sống nổi với người mẹ chồng chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu con dâu.
Cô hãy thử hỏi xem nếu con trai cô đi ở rể và cũng phải một mình lo toan tất cả như chị Chi thì cô có xót không? Vì cô không có con gái nên cô không hiểu được đâu. Tôi là một người con dâu, dù chồng tôi không tệ như chồng chị Chi, không sống cùng gia đình chồng, mà nhiều lúc còn bị gia đình chồng can thiệp quá mức vào cuộc sống của hai vợ chồng. Nên đọc bài viết của chị Chi, tôi thấy rất thấu hiểu và thông cảm.
Tôi có cả con gái và con trai, tôi thương con trai và con gái như nhau, nhưng tôi rất lo cho con gái, vì ở xã hội Việt Nam này người phụ nữ hay phải chịu thiệt thòi. Nghĩ đến chuyện con trai tôi lấy vợ tôi không lo, nhưng con gái lấy chồng thì lo lắm, vì tư tưởng phong kiến đã ăn sâu trong tiềm thức con người Việt Nam. Không biết con gái tôi có được bà mẹ chồng thấu hiểu nỗi khổ của người phụ nữ không, hay lại là điệp khúc "Ngày xưa tôi còn khổ hơn, phải tự đẻ con tự nuôi, chồng chẳng giúp gì cả. Cô như vậy mà còn đòi gì nữa. Đàn bà phải như vậy".