Khá lâu, khoa học dường như ủng hộ giả thuyết này. Đầu năm nay, một nhóm nghiên cứu ở San Diego đã công bố thí nghiệm trong đó các sinh viên dễ dàng chọn ra những con chó (thuần chủng) đi cặp với chủ nhân của nó. Những thuộc tính hiển nhiên như kích cỡ và rậm lông không thành vấn đề, mà chủ yếu là những đặc điểm khác, như điệu cười toe toét, hoặc đôi mắt nhiệt tình.
Tuy nhiên tiến sĩ Douglas Levine, một nhà tâm lý học và thống kê tại Đại học Nam Carolina đã phản đối nghiên cứu này trong một bài báo sẽ xuất hiện trên tạp chí Psychological Science số tháng 1 tới.
Levine lập luận, vì các sinh viên đã xem ảnh của 15 người chủ, mỗi người một lần, rồi so với chân dung của một trong hai con vật - đúng hoặc sai (thuộc về một trong 14 người chủ còn lại). Như vậy các sinh viên đã xem ảnh mỗi con chó 2 lần.
Trong trò chơi xếp cặp như thế này, những lựa chọn đầu tiên có thể ảnh hưởng đến quyết định sau đó, chẳng hạn nếu bạn đã gắn con chó Lap màu vàng với cô gái lướt sóng, bạn có thể sẽ không muốn đổi lại nó với một chủ nhân khác nữa.
Levine tính toán rằng nếu loại bỏ hiệu ứng trên, những kết luận tích cựu của các nhà nghiên cứu San Diego cũng sẽ biến mất. Song, nhóm nghiên cứu khi tái phân tích công trình của mình, lại cho rằng hiệu ứng mà tiến sĩ Levine nói đến là không đáng kể.
Giờ đây, không bên nào chịu dừng lại. "Tôi cho rằng chẳng có sự tương đồng gì ở đây cả", Levine nói. Con chó của chính ông được lai giữa giống chó tha mồi và chó su (Trung Quốc), và theo lời ông nói "nó xinh đẹp hơn nhiều so với chủ".
Thuận An (theo NYT)