Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ một người nghiện game và gia đình làm nghề đồ tể thì có nhiều cơ sở để tin chỉ có mình Luyện gây ra trọng án và mục tiêu của Luyện là cướp tài sản như cơ quan điều tra đã kết luận.
1/ Động cơ chính của Luyện có phải là giết người hay cướp tài sản?
Có người đặt vấn đề động cơ chính của Luyện là giết người chứ không phải là cướp tài sản. Vì theo tâm lý học tội phạm, nếu là cướp tài sản thì khi đột nhập được vào nhà anh Ngọc, thì Luyện phải tranh thủ lấy vàng rồi tẩu thoát. Thực tế không một tên tội phạm nào lại kiên nhẫn ngồi “phục” trong nhà đến 3 giờ đồng hồ rồi sau đó mới ra tay.
Theo tôi, suy luận trên có thể hợp lý nếu đây không phải là tiệm vàng và con đường đột nhập của Luyện từ cửa ra vào tầng trệt. Tuy nhiên, trong trường hợp này là cướp tiệm vàng và con đường đột nhập của Luyện là từ cửa tầng 3, nhà anh Ngọc tầng trệt hai ba lớp cửa nên việc kiên nhẫn ngồi “phục” suốt ba giờ đồng hồ để chờ thời cơ ra tay thì không có gì mâu thuẫn đối với Luyện cả!
Như chúng ta biết, hầu hết các tiệm vàng đều có lắp đặt camera, chuông báo động và đặc biệt là tủ kính trưng bày nữa trang đều được làm bằng kính cường lực với độ dầy tối thiểu là 10 ly. Điều gì xảy ra nếu Luyện mạo hiểm xuống tầng 1 để cạy tủ lấy vàng rồi tẩu thoát? Luyện có đảm bảo là không bị vợ chồng anh Ngọc phát hiện trong lúc cạy tủ kính trưng bày nữ trang không, nếu không sử dụng thuốc gây mê trước?
Và khi bị phát hiện thì liệu Luyện chạy ngược lên lầu 3 để tẩu thoát được hay không khi mà vợ chồng anh Ngọc đang ở tầng 2? Hoặc có thể dễ dàng tẩu thoát qua khe cửa sắt phía sau trong lúc có sự chủ động tấn công của vợ chồng anh Ngọc từ phía sau không?
Hơn nữa, khi phát hiện trong nhà có trộm thì chắc chắn vợ chồng anh Ngọc sẽ ở thế chủ động chứ không thể ở thế bị động. Lúc đó vợ chồng anh Ngọc sẽ chuẩn bị phương tiện, công cụ để chống trả. Chưa kể anh Ngọc to khỏe hơn Luyện nên việc khống chế được Luyện là chuyện có thể xảy ra. Vì vậy, để ung dung lấy được vàng, không còn cách nào khác là phải giết hết người trong nhà trước bằng chiến thuật “đánh du kích” rồi lấy vàng sau.
Và đến đây, ắt hẳn mọi người sẽ đặt vấn đề là ở độ tuổi như Luyện thì khó lòng mà phân tích thấu đáo được như vậy! Vâng! Đúng là ở độ tuổi này không phải ai cũng phân tích được như thế. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ là Luyện là người nghiện game nên chiến thuật “đánh du kích” và phải tiêu diệt sạch đối phương trước khi lấy được “báu vật” thì không có lạ gì đối với các game thủ. Và tôi thấy, kịch bản mà Luyện thực hiện hoàn toàn giống như chiến thuật mà các game thủ thực hiện khi chơi game.
2/ Vì sao Luyện đã gây án rồi còn đến trạm xá của xã để băng bó vết thương và ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình vào sổ theo dõi của trạm xá?
Khi phát hiện vết máu để lại hiện trường của hung thủ thì rất nhiều người trong chúng ta nghĩ là cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thu thập mẫu máu đó đi giám định AND. Căn cứ lời khai của nhân chứng, theo dõi các đối tượng khả nghi để xác định nghi can. Sau đó giám định AND của nghi can và so sánh AND của mẫu máu tại hiện trường để kết luận.
Có thể Luyện và đa số trong chúng ta (trừ những người đã từng đọc các tài liệu về chiến thuật điều tra hình sự) cũng không ngờ tới việc cơ quan điều tra là thu thập thông tin tội phạm từ các quầy thuốc tây, trạm y tế, bệnh viện…. Luyện không phải là một sát thủ chuyên nghiệp và chưa phải là người thành niên nên sự non nớt này là rất dễ hiểu và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của Luyện.
Thông tin chi tiết về vụ án vào sáng hôm sau chưa có hoặc chưa phổ biến nên với vết thương nhỏ ở tay, và đầu sẽ không làm người khác chú ý. Hơn nữa với khuôn mặt điển trai, hiền lành, Luyện hoàn toàn có thể giải thích nguyên nhân của các vết thương là do bị đánh, hay bất cẩn làm vỡ kính….
Còn việc vì sao Luyện lại khai đầy đủ họ tên, địa chỉ của mình cho trạm xá xã? Việc ghi họ, tên, địa chỉ của bệnh nhân vào sổ để theo dõi điều trị là một quy định bắt buộc, Luyện không có lý do gì để từ chối. Nếu Luyện kiên quyết từ chối thì nhân viên trạm y tế xã càng nghi ngờ Luyện hơn!
Nếu vậy thì vì sao Luyện không chịu khai họ, tên, địa chỉ khác? Chúng ta nên nhớ Luyện đến trạm xá cùng với người anh họ của mình tên Hồng. Nếu anh họ của Luyện là đồng phạm thì Luyện sẽ dễ dàng khai họ tên, địa chỉ giả. Còn nếu thực sự Hồng không phải là đồng phạm thì việc Luyện khai họ tên, địa chỉ giả thì Hồng sẽ phát hiện ngay và không thể đặt câu hỏi vì sao Luyện phải khai gian với cán bộ y tế xã?
Mặt khác, nhà Luyện ở vùng nông thôn, làm nghề mổ lợn và khá giả nên việc các bộ y tế xã biết rõ lai lịch của Luyện không phải là khó nên nếu Luyện khai gian thì sẽ bị phát hiện và cán bộ y tế xã sẽ đặt một dấu chấm hỏi là tại sao Luyện lại khai gian? Luyện khai gian để làm gì?... Lúc đó, tội ác của Luyện làm càng nhanh chóng bị phơi bày.
Vì vậy, việc Luyện đến trạm xá xã để băng bó vết thương và cung cấp dầy đủ thông tin của mình cho nhân viên y tế là điều bình thường và phù hợp với tình huống của Luyện.
3/ Vấn đề truy hô cầu cứu của người vợ
Có người đặt vấn đề là lời khai của Luyện mâu thuẫn, chẳng lẽ khi phát hiện anh Ngọc vật lộn với Luyện tại sao người vợ không hô lên để cầu cứu?
Chúng ta không biết thực tế vợ anh Ngọc có truy hô không? Giả sử có đi chăng nữa thì cũng không phát huy tác dụng vì nhà anh Ngọc kín cổng cao tường, hàng xóm khó nghe được. Nhưng để lý giải việc vợ anh Ngọc không truy hô cầu cứu thì chúng ta nên chú ý đến tâm sinh lý của người phụ nữ lúc đó. Có thể khi ấy, vợ anh Ngọc không còn đủ tỉnh táo mà cầu cứu. Hơn nữa lúc đó không thấy ai khác ngoài anh Ngọc và chị đã quên là có nhà hàng xóm bên cạnh. Vợ anh Ngọc đã hành động theo bản năng của người phụ nữ mà chúng ta thường thấy trong các vụ đánh ghen là cào cấu, cắn, nắm tóc….đối với Luyện.
4/ Vì sao Luyện còn nhỏ tuổi mà có thể ra tay man rợ như thế?
Điều này cũng chẳng có gì khó lý giải. Như chúng ta biết, gia đình Luyện làm nghề đồ tể (mổ lợn) nên hàng ngày Luyện chứng kiến và thậm chí trực tiếp mổ lợn. Những hình ảnh và cách thức thộc huyết lợn, rả thịt đã ăn sâu vào tiềm thức của Luyện nên khi ra tay, Luyện đã giết người như giết lợn. Minh chứng là tất cả nạn nhân tử vong đều bị một nhát dao vào cổ.
Luật sư Phùng Thanh Sơn