Em là một cô gái ngốc nghếch. Anh thấy lạ đúng không? Chẳng ai muốn người khác gọi mình là ngốc hay tự nhận là ngốc cả, nhưng sau cả hai cuộc tình đều kéo dài 4 năm thất bại, em phải tự nhận mình là ngốc và dù có bị người khác gọi như thế cũng xứng đáng.
- Ngốc vì luôn yêu chân thành
- Ngốc vì luôn chung tình
- Ngốc vì hết lòng với người mình yêu
Khi kết thúc thì nhận ra mình mất cả tình và tiền, cũng như tuổi xuân. Thậm chí là khi mình nhận ra và quyết định từ bỏ, người ta vẫn nói yêu mình nhưng bản thân lại tự hỏi: có phải mình bị lợi dụng không? Em tự nhủ rằng nếu mình quá tôn thờ tình yêu, không quá tin tưởng, hy vọng, thực dụng hơn thì có lẽ em không phải rơi vào những hoàn cảnh éo le như vậy.
Người ngoài, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp nhìn em đều nói một cô gái dễ thương, tốt tính... như em sao vẫn chưa lấy chồng, ai lấy em là có phúc. Phúc hay không em chẳng biết, nhiều người nói em lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu nhưng quan điểm về tình yêu của em là chỉ cần 2 người thực sự yêu nhau, luôn nghĩ cho đối phương, chung thuỷ, đừng bao giờ nói dối nhau (niềm tin phải tạo dựng chứ không phải tự nhiên có được), cùng nhau phấn đấu làm kinh tế vì gia đình.
Trước giờ cả em và bố mẹ em đều chưa bao giờ ham lấy người giàu có, chỉ cần người đó khoẻ mạnh, thực sự yêu thương em, yêu Chúa và tất nhiên phải có công việc để tự tin nuôi sống được bản thân và con cái, còn em luôn tự lo được cho bản thân. Nếu thực dụng, có lẽ em không còn ngồi đây viết cho anh ở tuổi 30 mà đã lấy anh chàng người Nhật hoặc Việt kiều Mỹ rồi.
Quan điểm của em về tình yêu có cao hay màu hồng quá không anh? Em làm nhân viên văn phòng trong công ty nhỏ ở TP HCM, các anh chị đều có gia đình rồi, mọi người cười kêu em còn mơ mộng lắm, giờ chẳng có người đàn ông nào như vậy đâu. Em cười và nghĩ, lấy chồng mà như mấy anh thể hiện chắc em ở vậy, đi du lịch với công ty là bình thường mà phải nói dối vợ, giấu diếm là đi công tác vì người thì sợ vợ ghen do từng ngoại tình và bị bắt, người thì vợ là "Hoạn Thư".
Với em, anh đi đâu cứ đi, nói cho em để em biết và đỡ lo, còn kể cả anh có khoác vai hay nắm tay đồng nghiệp khi chụp ảnh đăng lên, em cũng chẳng khó chịu nếu thường ngày anh đã tạo được niềm tin cho em. Em mong muốn anh phụ em việc nhà, như vậy em sẽ hạnh phúc và trẻ đẹp hơn.
Chắc anh cũng thắc mắc về tật xấu của em rồi nhỉ? Em hay quên nên anh mà yêu em, muốn tốt cho em, chắc phải kiêm thêm nhiệm vụ nhắc nhở. Em nấu ăn được và cũng thích nấu ăn, nhất là cho những người mình yêu thương. Em không thích những người quá kén ăn hay khó tính trong chuyện ăn uống vì em thích cảm giác người khác ăn nhiều và ngon lành những món ăn em nấu.
Xét về độ gọn gàng, em được 70% thôi nên anh bù trừ cho em thì ổn, tuy nhiênn sạch sẽ quá mà càm ràm thì em sẽ nổi khùng. Em mắc tật lề mề, hay nước đến chân mới nhảy, anh chịu nổi không? Em dễ giận nhưng lại dễ nguôi nên cần anh giải thích và dịu dàng với em.
Em không ở dâu đâu, muốn hai vợ chồng phải có không gian sống riêng dù đi ở thuê. Còn nghĩa vụ với hai bên gia đình, đương nhiên anh đối tốt với gia đình em thì không lý gì em lại không yêu thương gia đình anh, thậm chí em còn thiên vị nội hơn vì bố mẹ em toàn cho chứ chẳng bao giờ đòi hỏi nhận gì ở em cả.
Em không giỏi kiềm chế hay che giấu cảm xúc nên cần anh bao dung và nhẫn nhịn khi em đang nổi cơn điên. Em thích đi du lịch và cũng thích sống ảo nên mong anh đi cùng em và chịu khó làm phó nháy cho em. Còn nếu anh không thích thì đi cùng được rồi, sống ảo em có thể bỏ.
Từng ấy về con người em, anh có dám yêu một cô gái từng tổn thương như em không? Anh sẽ cần bao dung và yêu thương nhiều hơn đó. Em chẳng có gì ngoài sự chân thành dành cho anh cả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ