Yên Khương
Cỏ
Dịu dàng
dịu dàng
cỏ ướt
quá đỗi yêu con dế
nhiều lời
hát từ đêm
hát tràn tới sáng
hát cỏ buồn
cỏ ngời xanh rạng
em có vui đâu
Và lóng lánh
Cũng một lần lóng lánh
cỏ soi gương hay gương cỏ soi mình
nhầu nhĩ dưới sao đêm
lạc thú khác
sáng ra còn trinh bạch
Môi cười.
Người con gái...
Đêm hành lễ em đi đâu
đường khuya không trải tuyết
Con chim xanh vụt qua nóc nhà thờ
mang theo
khúc thánh ca tàn lễ và những hồi chuông li tan
đến bình nguyên bao la
nơi người con gái
chít chiếc khăn sương và đeo vòng cỏ trắng
Em thả lời ca theo đàn kiến cánh
Đánh rơi đức tin trên mỏ con chim xanh
Khoảnh khắc
bình minh không trải tuyết
đàn kiến lửa hù hì níu bước chân em
chẳng con kiến nào mang nổi vòng cỏ trắng về cho em cả
Bình nguyên ngậm sương
Và
Cuộc hành lễ buổi sáng lại bắt đầu.