Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ viết bài lên chuyên mục này. Chỉ là Sài Gòn đang mùa mưa, chiều nay trốn việc đứng ngắm mưa rơi trước sảnh tòa nhà, nhìn dòng người hối hả trong mưa, em bỗng thấy lòng mình cô đơn, trống vắng quá.
Em không may mắn sinh ra bị tật nói ngọng bẩm sinh. Những lời trêu chọc hàng ngày của đám bạn trẻ con làm em nhận ra mình khác biệt so với mọi người. Nỗi tự ti trong em cứ lớn dần lên theo những năm tháng tuổi thơ. Em nhút nhát, rụt rè và ngại giao tiếp với người khác. Biết mình thua thiệt bạn bè nên em cố gắng học tập rất nhiều.
Sau khi tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm ở quê do những trở ngại về giọng nói, em quyết định vô miền Nam làm việc, sống cuộc đời khác, xứng đáng hơn. Nhờ sự giúp đỡ, yêu quý của bạn bè, các anh chị đồng nghiệp, em dần cởi mở, tự tin, năng động, yêu đời hơn.
Tuy nhiên về mặt tình cảm lứa đôi, em vẫn một mình và dần chấp nhận rằng chắc chẳng có ai dám chấp nhận những khuyết điểm để yêu thương mình, và hình như điều đó đúng. Em dần quen với điều đó.
Thế nhưng giữa Sài Gòn rộng lớn, bộn bề, nhiều lúc em thèm lắm chỉ một cái nằm tay, một cái ôm vỗ về ấm áp như bao cặp đôi ngoài kia...
Những suy nghĩ không mong được hồi đáp, chỉ là viết ra cho nhẹ lòng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ