Trần Trương
Chuyện một người con gái
Em giấu nỗi buồn
Trái tim không biết
Thương em da diết
Nụ cười còn vơi
Mẹ ở xa xôi
Bạn bầu chưa thắm
Bao nhiêu ngọt đắng
Một mình em thôi
Nhạt nhòa trăng trôi
Nhạt nhòa son phấn
Đi tìm niềm vui
Ở trong lận đận
Một bàn tay nắm
Đằm thắm thương yêu
Một cây sào cắm
Đỡ ngang gió chiều
Bài thơ anh viết
Chia đôi nỗi niềm
Mưa rơi ngõ nhỏ
Ướt rồi áo em...
Gió cũng lặng yên
Em về lối ấy
Có người con gái
Bước vào chiêm bao...
Thuyền độc mộc
Thuyền độc mộc chỉ có một người đi
Mà anh thì yêu em tha thiết
Con sóng ngẩn ngơ nuối tiếc
Con sóng dan díu xô bờ
Thuyền anh say trong ánh mắt em
Mắt em hóa con thuyền
Lung linh Ba Bể
Độc mộc anh và độc mộc em...
Chiều không em
Tặng người năm ngoái
Chiều không em
Không gian loãng
Bát phở không ớt, chanh
Rượu nhạt thếch
Chiều không em
Gió lùa quạnh quẽ
Lá rơi lẻ
Tiếng chim thả buồn
Chiều không em
Lối cũ xanh rêu
Chỉ còn tia nắng rớt
Bám đầu cỏ héo vàng
Lời than
Anh không chép lại
Bài thơ chiều ấy
Em mang đi rồi