Ba ngày là quá ít để Rafa Benitez thay đổi số phận Chelsea, nhưng chừng đó cũng đủ để ông tạo ra vài điểm nhấn về chiến thuật. Đúng như dự đoán, HLV người Tây Ban Nha tiếp tục ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, mô hình từng đem lại thành công ở Valencia và sau đó là Liverpool. Trung phong duy nhất Fernando Torres, học trò cưng của Benitez ở sân Anfield, chơi ngay phía trên Oscar. Thấp hơn chút nữa là Eden Hazard bên trái và Juan Mata bên phải. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Ramires tiếp tục đá cặp với John Obi Mikel.
Một trong những thay đổi đáng kể nhất của Benitez so với thời dẫn dắt Liverpool là sử dụng hệ thống phòng ngự linh hoạt. Theo đó, chỉ có ba cầu thủ gồm Ashley Cole, Oscar và Ramires phải chơi phòng ngự khu vực, bốn cầu thủ khác là David Luiz, Branislav Ivanovic, Torres và Mikel có nhiệm vụ đeo bám cầu thủ đối phương có thể hình cao hơn, trong khi Cesar Azpilicueta chăm sóc Sergio Aguero. Khi Chelsea không có bóng, Hazard và Mata sẽ phải chạy về tham gia phòng ngự. Họ cũng chính là những người phát động tấn công khi có cơ hội.
Với cách chơi như thế, Benitez đã thành công trong việc nâng cao kỷ luật chiến thuật của Chelsea và hạn chế không gian chơi bóng của Man City.

Một thay đổi đáng kể khác của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là cho Torres lùi xuống hỗ trợ Oscar khi không có bóng. Khi đó, sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 biến thành 4-4-2, giống như những gì từng diễn ra ở Liverpool ngày nào khi Steven Gerrard dâng cao hỗ trợ Torres. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City ở tuyến giữa, nhưng đồng thời hạn chế khả năng nhận bóng dứt điểm của El Nino. Đây cũng là bằng chứng cho thấy cách tiếp cận thận trọng của Benitez: ông thà hy sinh khả năng sáng tạo của Chelsea để phá vỡ hệ thống tấn công của Man City.
Diễn biến tương tự cũng xảy ra ở hàng tiền vệ. Mặc dù Benitez đã yêu cầu Oscar và Hazard đổi chỗ cho nhau sau giờ nghỉ, ba tiền vệ tấn công của Chelsea vẫn không có sự hoán đổi linh hoạt như dưới thời Di Matteo. Mata có lẽ sẽ phải ghen tỵ với cầu thủ đồng hương David Silva về vai trò tự do bên phía Man City.
Mất cái nọ, nhưng được cái kia. Hai cánh của Chelsea được bảo vệ chắc chắn hơn và không phải nhận bàn thua từ những pha căng ngang như trận đấu cuối cùng của Di Matteo ở giải Ngoại hạng Anh (thua West Brom 1-2). Phát hiện điểm yếu này từ trước, Roberto Mancini đã cho tiền đạo cao lớn Edin Dzeko vào sân ngay từ đầu thay vì cầu thủ nhỏ nhanh Carlos Tevez. Nhưng ý đồ đánh biên của HLV Italy đã phá sản trước cách tiếp cận thận trọng của Benitez: Dzeko không có nổi một pha dứt điểm ra hồn trước khi phải nhường chỗ cho đồng đội người Argentina.
Chelsea thất bại trong việc ghi bàn lần đầu tiên trong tám trận liên tiếp nhưng giữ sạch lưới lần đầu tiên trong bảy trận gần nhất, rõ ràng việc Benitez thay đổi phong cách chơi đã đem đến tác động cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng đây là thay đổi phù hợp với một trận đấu quan trọng.
Chelsea có thể sáng tạo và linh hoạt hơn khi gặp các đối thủ khác. Và quan trọng hơn, với một tập thể thừa tài năng nhưng thiếu gắn kết và tính tổ chức như Chelsea hiện nay, có thể sự thận trọng của Benitez là một liều thuốc giải độc thành công.
Thúy An lược dịch