From: AUSTINDO
Sent: Thursday, August 23, 2007 9:38 AM
Subject: Anh hay yeu nhu ngay xua anh yeu chi
Anh Nam! Sau khi đọc tâm sự của anh về “sự cố” của gia đình anh, cũng như đọc ý kiến phản hồi của một số bạn đọc khác, tôi thấy rằng đàn ông suy nghĩ khác phụ nữ về đạo đức và lòng chung thủy.
Đàn ông ích kỷ hơn phụ nữ. Bởi vậy tư cách của anh ở đây đang phải cố gắng lắng nghe “cả hai tai” để chắt lọc một cách sáng suốt cho “sự cố” của gia đình mình. Sai một ly đi 1 dặm. Tan nát hết hay là còn tất cả?
Tôi tâm sự chuyện của gia đình tôi để anh tham khảo và suy xét nhé.
Tôi là một phụ nữ, như bao người phụ nữ Việt Nam khác. Yêu chồng, thương con, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. Gia đình tôi giống gia đình anh, 2 vợ chồng đều công tác, 2 con, 1 trai 1 gái, đẹp như thiên thần. Vợ chồng tôi luôn nhìn con chơi đùa mà tâm niệm rằng “Hãy gìn giữ tiếng cười cho con”.
Chẳng phải tự hào nhưng tôi thấy mình là người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Còn chồng tôi, cũng giống như anh, yêu vợ chiều con, đẹp trai, có học thức. Kinh tế gia đình tôi khá ổn định.
Nhưng “hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mà đời còn có cả những nụ hoa”. Vâng! Cảm giác cô đơn luôn thường trực trong tôi. Anh ấy thỉnh thoảng đi công tác, tối nào cũng đi học thêm ĐH tại chức, đi nhậu… Có lúc tôi buồn bực và nói với anh ấy rằng “Em có giống người đẻ thuê cho anh không vậy?”.
Một ngày kia, có một người nhảy vào Yahoo messenger của tôi làm quen. Thực tình tôi rất dị ứng với những mối quan hệ nhố nhăng và kịch liệt phản đối những tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. Tôi thẳng thắn “chat” rằng tôi đã có chồng con. Rồi chỉ là tâm sự công việc, hỏi thăm sức khỏe, gia đình. Tự nhiên tôi thấy mình được quan tâm.
Người ấy gửi đến một bài thơ:
“Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ em đau khổ
Hãy tìm đến với anh”.
Tự nhiên tôi khóc, khóc không kiềm chế được. Mặc dù đang ở văn phòng làm việc. Chồng tôi khá nhạy cảm (mặc dù trước giờ tôi cứ nghĩ rằng anh ấy vô tâm), anh ấy hỏi tôi “Em có chuyện gì không mà sao hôm nay buồn thế”. “Dạ! Không”, tôi trả lời.
Tối đó chồng tôi mua tặng tôi một bó hoa hồng “Anh tặng em này”. “Vì sao?”, tôi hỏi. Anh trả lời: “Anh thấy em buồn lắm, chắc là anh có lỗi gì rồi, cho anh xin lỗi nhé, anh yêu em!”.
Thế đấy anh Nam ạ! Tôi như người trong sương mù mà chồng tôi là người tôi thấy duy nhất. Thực tại là đâu? Tôi tự hỏi. Hạnh phúc là đây. Thế rồi nhưng lần “chat chit” sau đó trở nên nhạt toẹt, rồi chẳng chat nữa.
Chúc gia đình anh hạnh phúc. Chúc vợ anh là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì sẽ được chồng yêu nhất.
HTH