From: Tran Tuan Trong
Sent: Tuesday, August 19, 2008 1:41 PM
Subject: vai loi gui ban Thuc
Chào bạn Thức, nghe chuyện của bạn tôi nghĩ nó giống một bộ phim tâm lý nào đó, rất bế tắc, rất khó giải quyết. Người nào nhạy cảm quá sẽ nghĩ chuyện này nghe có vẻ không có thật, cái tôi của nhân vật chính lớn quá. Nếu bạn viết bạn cố tình quan hệ với bạn Trà không phải do rượu thì nó giống với đời thật hơn là giống phim.
Nhưng nếu thời buổi này lại có một người con gái muốn có con mà không chồng như thế, nếu đúng bạn là một người đàn ông như thế thì đúng là "Đời là bể khổ". Có thể đó là luật bù trừ, cuộc sống luôn được cái nọ mất cái kia (bạn là con một, bạn luôn thành đạt, bạn học hành giỏi giang thì bạn sẽ gặp những cái không như ý muốn khác).
Tôi đã hơn 30 tuổi rồi và thú thực tôi cũng chưa thấy một ai tránh được cái luật bù trừ này, cái luật bất biến của cuộc đời. Nhưng dù sao tôi cũng có lời khuyên để bạn tham khảo. Nếu tôi là bạn tôi sẽ có 2 hướng:
1. Chấp nhận cuộc sống như tích: "Tái ông mất ngựa" trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, vui vẻ mà sống.
2. Nếu vẫn chưa thấy hợp thì có thể dùng cách này. Cách này giải thích hơi dài dòng nhưng tôi sẽ cố gắng cô đọng lời văn. Hạnh phúc của con người đó chính là cái mong muốn của họ không phải ai cũng giống nhau:
Người nghèo thì "mong" được ăn sung mặc sướng.
Người giàu thì "mong" được sống lâu.
Người làm quan thì "mong" được làm quan to hơn.
Người làm quan to thì "mong" được làm Tể tướng.
Người làm Tể tướng thì "mong" được làm vua.
Một vị vua chân chính thì mong được làm người bình thường (người nghèo)... vòng lại: Người nghèo thì "mong" được ăn sung mặc sướng...
Ở hoàn cảnh của bạn, suôn sẻ cái này thì bế tắc cái kia. Bạn cũng "mong" giải quyết vấn đề bế tắc của bạn, cứ cho bạn giải quyết được bế tắc đó đi thì sao nào, bạn lại gặp những bế tắc khó khăn hơn nữa. Tóm lại tôi là bạn tôi sẽ đi làm từ thiện, bạn sẽ thực sự hiểu thế nào là: "Cho là được".
Lần đầu tiên góp ý trên mạng có lẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.