Sau khi bài được đăng, có rất nhiều email làm quen. Vì công việc bận rộn nên tôi thường đọc email vào buổi tối, sau đó lần lượt trả lời theo thứ tự thời gian nhận được. Tôi trả lời hầu như tất cả email đến vì nghĩ ít nhất mình cũng phải lịch sự trả lời người quan tâm.
Trong số đó, tôi có nhận email của anh. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì với mail anh gửi, chỉ trả lời lại theo phép lịch sự. Sau đó chúng tôi chuyển sang nhắn tin mạng xã hội. Công việc anh bận rộn nên thường tối muộn mới nhắn tin. Tôi trả lời cho có lệ và đôi khi còn tỏ ra khó chịu. Thiết nghĩ một người yêu công việc hơn tất thảy thì không thuộc gu của tôi. Vậy mà mọi chuyện lại thay đổi, đến một ngày chúng tôi tìm được chủ đề chung để nói chuyện, cả hai nói hoài không chán.
Sau hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Sáng sớm anh nhắn tin cho tôi, trong giờ làm tranh thủ mọi lúc và tối dành hết thời gian để nói chuyện với tôi. Anh nói không phải người chỉ biết công việc mà xưa giờ không có gì ngoài công việc nên dành nhiều thời gian và tâm trí cho nó. Sau đó, anh tìm mọi cách để được gặp gỡ, chăm sóc, quan tâm tôi. Anh luôn có mặt khi tôi cần, tôi bệnh thì nửa đêm anh vẫn đòi qua xem thế nào.
Anh rụt rè, không sỗ sàng nhưng chân thật và đôi khi thật thà đến khó tin. Thậm chí khi tôi đi công tác Hà Nội một tuần đúng dịp 20/10, anh đã tạm gác công việc bay ra chỉ để đưa tôi ăn, đi dạo 4 tiếng quanh Hồ Gươm và tặng quà. Suốt buổi tối đó, tôi thấy anh nhiều lần đưa tay ra muốn nắm tay tôi nhưng không dám. Bạn bè kêu không yêu anh này thì phí quá, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Anh tỏ tình với tôi 5 lần 7 lượt nhưng tôi chỉ nói: "Cho em thêm thời gian, em thấy chưa đủ. Anh rất tốt, em hiểu. Mình tìm hiểu thêm nha, đã là của nhau thì không việc gì phải vội. Em không muốn vội vã yêu rồi vội vã chán". Sau đó anh càng cố gắng nhiều hơn, tuy chưa đồng ý nhưng tôi cũng không từ chối, chỉ muốn cả hai có thêm thời gian.
Tình cảm chúng tôi tiến triển xa hơn khi tôi bị bệnh đau vai. Anh một tuần 2 hoặc 3 buổi đưa đón tôi từ Đồng Nai lên Phú Nhuận trị liệu rồi lại đưa về. Chính những lúc đó sự chân thành của anh chạm đến trái tim tôi. Không chỉ là đưa đón đi trị liệu mà sáng sớm anh còn chạy gần 20 km xuống đưa tôi đi làm rồi mới đi làm. Sau những buổi trị liệu, chị bác sĩ đã nói: "Anh ấy thương em chân thành lắm, đừng để mất một người như vậy".
Tôi nhận lời yêu sau hơn 3 tháng anh kiên trì theo đuổi. Chúng tôi yêu nhau bình yên và nhẹ nhàng, chỉ có giận hờn vu vơ từ tôi, còn lại cũng chẳng hề cãi vã, to tiếng. Anh vẫn y như trước, làm hết mọi thứ vì tôi. Anh năn nỉ Tết được vào nhà tôi chơi, xin phép ba mẹ cho được tìm hiểu tôi và xin phép đưa tôi về thăm gia đình. Tôi lưỡng lự mãi mới đồng ý vì sợ phụ huynh gặp nhau sẽ thúc ép mọi chuyện đi nhanh khi tình yêu chưa đủ chín. Sau thấy anh chân thành quá nên tôi đồng ý.
Mọi thứ thực sự thay đổi sau Tết, khi anh vào nhà tôi. Chính sự chân thành của anh khiến ba mẹ tôi quý anh ngay. Em gái tôi nghi ngờ anh khi nghe tôi kể qua điện thoại đến giờ cũng thay đổi thái độ, tỏ ra rất quý mến anh. Anh không ngại việc gì, sáng dậy sớm phụ mẹ tôi làm gà vịt, dọn dẹp nhà cửa. Bà con hàng xóm cũng quý mến vì anh lễ phép và chân thành.
Hồi Tết, gia đình tôi xảy ra chút chuyện, anh chứng kiến nhưng vẫn đứng bên cạnh và chỉ nói: "Anh thương em". Lúc đó, tôi nghĩ mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.
Tôi về nhà anh, thấy gia cảnh tuy nghèo khó nhưng gia đình sống rất vui vẻ, thuận hòa. Hàng xóm bà con ai cũng quý và khen ngợi anh là người có ý chí, vươn lên hoàn cảnh. Nhà anh nghèo tới mức khi tôi bước chân vào, không thể tin vào mắt mình, sau đó càng thương anh hơn vì nghèo khó như vậy mà anh vẫn cố gắng học hành để được như hôm nay. Nếu là tôi, chắc chắn không đủ nghị lực thực hiện.
Sau Tết khi người lớn hỏi ý kiến về chuyện hôn nhân, rồi bao lần anh cầu hôn tôi, tôi đã đồng ý. Chúng tôi nên duyên vợ chồng tháng 3. Gia đình hai bên coi ngày tháng và kêu cả năm chỉ có tháng 2 âm lịch là hợp cho chúng tôi. Cưới một tuần thì dịch Covid-19 bùng trở lại. Lúc đó, chúng tôi rất lo lắng vì mọi thứ đã xong xuôi, thiệp cũng gửi đi. Cũng may vì làm ở quê chỉ có họ hàng, hàng xóm nên đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp, chỉ có bà con xa không thể về được vì dịch.
Trước ngày cưới mấy hôm, tôi phát hiện mình có em bé, vừa mừng vừa lo, thực sự ngoài kế hoạch của hai đứa. Giờ cuộc sống vợ chồng son là những cơn ốm nghén của tôi, rồi công việc của anh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vì anh làm ngoài chứ không làm công ty. Chúng tôi vẫn vui vẻ, cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Hàng ngày anh phụ tôi làm việc nhà, tối trước giờ đi ngủ chúng tôi nằm kể tâm sự, cho con nghe nhạc thai giáo, anh đọc truyện cho con và hát chúc con ngủ ngon. Cứ vậy, mỗi tối là thời gian chúng tôi nói chuyện và nhìn nhận lại nhau.
Có hôm anh phải thức tới một hai giờ để làm việc nhưng vẫn vào phòng khi tôi đi ngủ để đọc truyện và hát cho con nghe, xong mới làm việc tiếp. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù biết đoạn đường phía trước còn dài và thử thách hôn nhân còn nhiều nhưng chúng tôi mong sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, trân quý nhau. Chúng tôi hiểu trên đời này gặp và nên duyên chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tôi viết tâm sự này để cảm ơn VnExpress đã se duyên, cũng xin chúc các bạn độc giả đang tìm một nửa qua Hẹn hò sớm tìm được người phù hợp. Chúc các bạnh luôn bình an và hạnh phúc.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.