Người gửi: Phạm Tuấn Anh
Cuối năm 2007, con gái tôi lúc đó cũng được 6 tháng tuổi. Bị sốt mấy ngày không đỡ vì đây là đợt sốt đầu tiên trong đời nên chúng tôi rất lo lắng và đưa cháu vào khám ở phòng khám tự nguyện của một bệnh viện trung ương tại Hà Nội. Vì lo lắng cho con và cũng không dám can thiệp với bác sĩ nên chúng tôi cứ để theo ý bác sĩ bảo gì làm nấy. Tuy nhiên sau đó tôi cứ tự hỏi mình mãi là tại sao bác sĩ lại có thể khám một cách tuỳ hứng và hời hợt đến như vậy.
Khi vào khám, bé được kẹp nhiệt độ để kiểm tra, bác sĩ vuốt thóp bé xem có phồng hay xẹp, kiểm tra miệng xem có viêm họng gì không, và hỏi bố mẹ để biết thêm thông tin về trẻ. Tuyệt nhiên bác sĩ không hề nghe tim phổi của bé xem thế nào. Bác sĩ nói là họng cháu hơi đỏ, phải đem đi thử máu để biết rõ hơn. Sau khi thử máu có kết quả xong, quay lại bác sĩ nói có biểu hiện nhiễm khuẩn, chỉ định đi chụp X-quang vì sợ cháu bị viêm phổi và vẫn không hề nghe phổi cho bé. Kết quả chụp về, bác sĩ nói phổi tốt, không có biểu hiện viêm. Lúc này, bác sĩ mới rửa tay để kiểm tra lại miệng bé xem có phải mọc răng không... Kết luận cuối cùng là viêm họng nhẹ vì họng bé chỉ hơi đỏ, và bác sĩ kê đơn kháng sinh cho trẻ.
Tôi không phải chuyên ngành y nên không am hiểu nhiều; nhưng khi khám bệnh, nhất là khi nghi những bệnh liên quan tới tim phổi, bao giờ bác sĩ cũng có một cái tai nghe để chẩn đoán bệnh. Vậy không hiểu sao bác sĩ ở đây lại không hề làm việc đó mà bắt buộc các cháu phải đi thử máu, phải chụp X-quang dù thực tế bệnh cháu rất đơn giản không có gì nghiêm trọng.