- Ngày 22/9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ tổ chức hội thảo về chất lượng giáo dục phổ thông, tại sao lại chọn chủ đề này thưa ông?
- Trong giáo dục, đòi hỏi cao nhất là ở bậc phổ thông, vì đây là khoảng thời gian tạo ra cái chất của con người về sau. Người nào có nền tảng phổ thông tốt thì có cơ hội học hỏi, phát triển thành công ở các bậc học cao hơn.
Hiện nay có nhiều cách nhìn về giáo dục phổ thông. Có người hài lòng, người chưa. Đa phần ý kiến góp ý đều tốt, song mỗi người mới đứng ở góc nhìn của mình, chưa thấy được tổng thể, cũng chưa chia sẻ với nhau.
Ủy ban có trách nhiệm lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng. Để làm được những việc này phải có thông tin đầy đủ, có quan điểm riêng. Về giáo dục, Ủy ban thấy cần thiết có hội thảo để các cơ quan, tổ chức liên quan ngồi lại, trao đổi với nhau. Giống như những vector đang phân tán, nay tạo ra một "từ trường" tương đối để đi về một hướng, đích đến là nền giáo dục.
Sẽ có năm thành phần gồm những người làm chính sách, những người làm hành pháp và quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục, Lao động, Tài chính Nội vụ), các thầy cô trong ngành từ giáo viên đến quản lý, những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và cuối cùng là người làm công tác truyền thông. Ba vấn đề lớn được thảo luận là chương trình, đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình. |
- Nếu phác thảo bức tranh giáo dục phổ thông, ông chọn gam màu nào là chủ đạo?
- Nhìn tổng thể giáo dục phổ thông là bức tranh màu sáng, nhưng so với yêu cầu thì còn phải làm nhiều việc, đặc biệt là khi đất nước đang trong giai đoạn chuyển chất, từ một nước nghèo thu nhập thấp sang trung bình thấp. Chúng ta cần phải vươn lên, muốn vậy cần chuẩn bị tốt về giáo dục. Nếu không làm tốt thì sẽ bỏ lỡ cơ hội và không vượt được cái trần thủy tinh đang lơ lửng trên đầu chúng ta.
Tôi nói gam màu sáng bởi chúng ta có nhiều học sinh học tốt, học sinh vùng cao được chăm lo, kết quả PISA khiến nhiều nước khâm phục. Kết quả thi Olympic của đội tuyển học sinh Việt Nam cũng rất cao (dù có sự tập trung nhưng cũng phải có nền thì mới đạt được kết quả cao như vậy).
- Hàng chục năm qua, ngành sư phạm không tuyển được học sinh giỏi khiến một thời gian dài đội ngũ giáo viên ra trường chất lượng không tốt. Đâu là lời giải cho bài toán này, thưa ông?
- Hiện nay số lượng trường sư phạm nhiều, học sinh không muốn vào sư phạm. Có người nói hiện nay giáo viên chưa hay, nhưng tôi nói không đúng đâu, rất nhiều người giỏi và trưởng thành.
Giáo viên không phải nghề bình thường vì đối tượng đào tạo là con người cụ thể, đòi hỏi người thầy phải có tố chất, có chuyên môn và tấm lòng. Với chương trình đang được thay đổi thì chuyên môn là đòi hỏi rất lớn, từ kỹ năng cho tới phương pháp. Hiện nay chúng ta có các đề án để bồi dưỡng và đào tạo lại giáo viên, phục vụ cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Một điểm quan trọng chúng tôi muốn nói đến là chính sách đối với giáo viên. Hiện giáo viên vẫn thực hiện theo Luật Viên chức, nhưng luật này lại quá rộng. Vừa qua, Ủy ban đã thực hiện việc giám sát về chế độ chính sách của thầy cô giáo và có một báo cáo riêng. Quan điểm của chúng tôi là cần có Luật Nhà giáo để quy định rõ vị trí, chế độ của giáo viên nói chung, kể cả công lẫn tư, sau đó mới tính tới chuyện thay đổi về chính sách của đối tượng này.
- Ngân sách nhà nước chi cho ngành giáo dục theo nghị quyết của Quốc hội là 20%, nhưng hiện nay 80% được dùng để trả lương cho giáo viên. Ông bình luận gì về điều này?
- Theo Nghị quyết của Quốc hội thì chi cho ngành giáo dục là 20% ngân sách nhà nước, và chúng ta nghe nói là 80% số đó chi cho việc trả lương. Tuy nhiên, việc chi cụ thể ra sao thì lại rất khó biết vì Bộ Giáo dục chỉ quản lý phần ngân sách được giao cho Bộ với khoảng 4,7% tổng số. Còn lại được chi về địa phương, rồi từ đây mới xuống các trường.
Mặt khác, nhân sự của ngành giáo dục gắn nhiều với Bộ Nội vụ, tài chính lại gắn nhiều với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục chỉ làm chuyên môn. Điều này có những chia cắt nhất định, gây khó khăn trong điều hành chung của ngành.
Theo báo cáo quyết toán của Bộ Tài chính thì phải tới 2 năm sau mới biết được việc chi của năm nay. Trong khi đó, chúng ta cần nắm bắt việc này sớm để biết mình đang làm giáo dục như thế nào, hiệu quả ra sao, từ đó kịp thời điều chỉnh. Năm nay, theo Luật Ngân sách, Ủy ban sẽ tham gia thêm việc giám sát về tài chính của ngành giáo dục. Chúng tôi sẽ triển khai để nắm bắt dòng tiền từ ngân sách nhà nước được chia đi các nơi, đầu tư, sử dụng cho giáo dục ra sao.