From: T.P.
Sent: Thursday, November 27, 2008 4:21 PM
Subject: Gui toa soan: Chong yeu oi,em can su chan that o anh
Anh thân yêu của em và các con,
Đây là lần thứ hai em viết cho anh. Lần thứ nhất cách đây 18 năm 9 tháng, em để lại lời nhắn cho anh khi về bà ngoại ăn cơm. Em đã hạnh phúc vô cùng khi buổi tối về nhà đọc được lời nhắn lại của anh trên mẩu giấy đó: "Trưa nay có lẽ anh về muộn một ít... Đợi anh em yêu nhé. Hôn em. Người yêu em suốt đời và anh ký tên ở dưới".
Hơn mười tám năm trôi qua em vẫn cất giữ mảnh giấy đã ố vàng đó như một bản cam kết về tình yêu của anh và như một bằng chứng về cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng mình.
Mười tám năm đã trôi qua với bao thăng trầm, hạnh phúc, yêu thương, giận hờn và đau khổ, hiểu lầm và tha thứ. Mười tám năm vợ chồng mình chung tay xây dựng tổ ấm, đến hôm nay con trai lớn đã vào đại học, con gái bé cũng qua tuổi mầm non. Ai cũng bảo em là người vợ hạnh phúc, em cũng thấy mình hạnh phúc nếu mình hài lòng với cái mình đang có.
Có thể mọi người và cả anh nữa sẽ nghĩ em là người tham lam, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi quá đáng. Có một người chồng biết kiếm tiền, quan hệ xã hội rộng, có công việc được nhiều người nể trọng mà vẫn chưa thấy hài lòng. Nhưng anh yêu ơi, tiền bạc đâu phải là tất cả, nhất là với em vì có bao giờ em hỏi anh kiếm được bao nhiêu, anh phải đưa về cho em bao nhiêu hằng tháng đâu.
Cái em mong muốn là tình yêu, sự chân thật anh dành cho mẹ con em. Có thể anh sẽ cười nhạo em, cho em là vớ vẩn vì anh luôn nói anh chỉ làm mọi việc vì vợ con, em chỉ hay suy diễn vớ vẩn.
Anh yêu ơi, em và con luôn mong anh về ăn cơm tối cũng vì chỉ có bữa tối là bữa sum họp của cả nhà. Mong muốn của em như vậy có quá đáng lắm không anh? Nhưng anh luôn bận rộn, anh luôn về muộn. Khi em còn trẻ, em không chịu được điều này, khi mà buổi tối lên đèn nhà hàng xóm ăn cơm có đông đủ vợ chồng con cái, còn nhà mình chỉ có thui thủi 2 mẹ con em.
Em tủi thân lắm, em giận anh và em đã trút giận sang con. Tội nghiệp thằng bé luôn muốn có bố về để cùng chơi nhưng đợi mãi đến ngủ rồi bố vẫn chưa về. Em hiểu công việc của anh bận rộn, anh cần tạo mối quan hệ, anh còn có bạn bè, anh làm tất cả vì gia đình. Nhưng có nhất thiết phải như thế không anh?
Khi có bé N., em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, anh sẽ đỡ bận hơn và dành nhiều thời gian cho con gái bé bỏng của chúng mình. Con gái xinh xắn thông minh và lém lỉnh của anh và em. Nhưng anh vẫn bận và vẫn về muộn, nhưng đỡ hơn xưa. Em đã mừng lắm. Em ôm con, ru con ngủ và chia sẻ nỗi lòng em cùng anh, rằng con trai lớn của chúng ta đã qua tuổi thiếu niên luôn mong có bố về chơi cùng và đi bơi cùng nó. Bố đã không thực hiện được thì nay bố cố gắng đừng làm như vậy với N. nhé, vì tuổi thơ của con đi qua làm sao mà lấy lại được.
Bố có muốn bù đắp cho T. thì giờ T. đã lớn rồi, T. không muốn chơi cùng bố nữa. Em còn nói với anh trong nước mắt của tủi thân rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Mình đừng làm tổn thương những người thân yêu của mình vì nếu họ lỡ có chết đi mình muốn đối xử tốt lại cũng không được. Em hay nghĩ quẩn vì công việc của em thường phải đi lại nhiều, em chỉ lo nhỡ có chuyện không hay xảy ra, khi ấy người suốt đời yêu em là anh sẽ buồn lắm.
Chính vì vậy những năm gần đây anh về muộn em không điện thoại giục giã, tra hỏi, không nặng mặt hay giận hờn gì nữa. Em đã biết sắp xếp để không quá phụ thuộc vào anh, em và các con ăn cơm trước rồi để chúng đi học, đến giờ thì đi ngủ. Anh về tự mở của và ăn sau.
Bạn bè thường bảo em rằng em quá tin chồng, quá dễ tính vì không có công việc nào lại bận rộn triền miên như thế. Nhưng anh có biết là em buồn thế nào không? Cái buồn của tuổi trẻ thì nó dữ dội, nó thể hiện ra ai cũng biết. Còn nỗi buồn của cái tuổi em bây giờ nó nén lại, âm ỉ trong tim vì bên ngoài em vẫn rất tự tin và vui vẻ.
Em còn làm nhà tư vấn cho mọi người trong chuyện gia đình rằng mình hãy sống thật lòng, hoàn thiện bản thân tốt và chăm sóc gia đình chỉn chu thì người đàn ông của mình sẽ không thể có chuyện bậy bạ được.
Và em tin ở anh cho đến một ngày, người bạn thân cho em biết một tin mà em như thấy đất trời như sụp đổ. Vì em quá tin và quá yêu anh, mà còn vì em đã hy sinh hết cuộc sống của em cho anh và con. Em không thể chịu được sự thật phũ phàng này. Và em cầu mong nó không phải là sự thật.
Anh ơi, anh luôn nói anh làm tất cả vì em và con? Chuyện này anh cũng làm vì em và con phải không? Em đã mất ngủ cả đêm và suy nghĩ anh của em đã lừa dối em hàng năm nay rồi, mà sao giờ em mới biết.
Em đau đớn tột cùng, em choáng váng bủn rủn không còn làm được việc gì nữa vì biết rằng chồng mình cặp kè với đứa con gái kém anh 24 tuổi, chỉ hơn T. có 7 tuổi thôi. Đau đớn hơn nữa trong thời gian con ôn thi đại học thay vì dành thời gian ở bên con, anh lại hẹn hò với cô bé đó.
Anh rủ người ta đi chơi, đi bơi. Khi anh bơi với cô ta anh có nghĩ đến con trai ngày xưa mong bố về để cùng đi bơi không? Con trai tội nghiệp năn nỉ mẹ đi cùng "mẹ không biết bơi, mẹ ngồi trên bờ cũng được" vì đợi mãi mà bố không dành ra buổi nào cho nó. Vé bơi mua cả tháng mà bố chỉ đi được một buổi mà thôi.
Anh hẹn đi chơi xa vào ngày nghỉ, vì anh đã đổi xe mới rồi mà, trong khi 3 mẹ con thui thủi ở nhà. Khi em ốm, mong có anh về, chỉ cần có anh ở bên thôi cho em đỡ tủi thân, cho em được an ủi, nhưng mong ước đó của em cũng không thành hiện thực vì anh còn có những cuộc vui với cô gái trẻ bên ngoài.
Em đau lòng lắm. Em chỉ muốn đập phá hay chết quách đi cho thanh thản và cho anh ân hận (suy nghĩ rất phụ nữ, nhưng than ôi liệu em chết anh đau khổ hay mừng vui đây). Nhưng còn mẹ và 2 con, em không thể suy nghĩ hồ đồ, và em sẽ phải làm sao đây để không tổn thương đến họ.
Giờ đây lòng tin và sự tôn trọng anh trong em đã sụp đổ. Em biết những ngày tới là những ngày vô cùng khó khăn cho em. Sức khỏe suy sụp, công việc ngập đầu. Và phải che giấu cảm xúc của em để bà và các con không biết. Em thật sự thấy kiệt sức.
Em mong những dòng tâm sự của em sẽ đến được anh. Em chỉ muốn biết em có lỗi gì trong chuyện này không mà hạnh phúc gia đình hơn 18 năm vun đắp đã bị anh đạp đổ.
Em cần sự chân thật ở anh.