Từng là người vô tư, vui vẻ, sau 11 năm tôi còn lại gì ngoài thân xác hao gầy, bệnh tật.
Tôi nghĩ tại sao mình phải sống với một người vô tâm như chồng cả đời khi mà đời người rất ngắn ngủi.
Tôi mệt mỏi vì chồng gia trưởng, đi làm về chỉ nằm một chỗ bấm điện thoại, không phụ vợ bất cứ việc gì nên tôi muốn ly hôn.
Tôi sinh năm 1991, chồng sinh năm 1986, cưới nhau tròn sáu năm, có hai bé trai, năm tuổi và mười tháng tuổi.
Anh nói do nghỉ lâu rồi, giờ rất lười đi làm, còn đầu tư thì sợ thua lỗ nên không làm gì cả.
Một năm làm bạn, ba năm yêu nhau và hơn một năm lấy nhau, tôi thấy mình sai lầm.
Tôi 44 tuổi, sống tại TP HCM, lập gia đình được 17 năm, có nhà cửa ổn định, có hai con, trai 16 tuổi, gái 11 tuổi.
Tôi quen chồng năm năm và kết hôn được sáu năm, có một bé gái ba tuổi.
Chính chồng đã rèn cho tôi cách sống không cần anh để giờ tôi hoàn toàn vô cảm với chồng.
Tôi rất buồn vì bao năm nay chỉ biết cố gắng lo cho gia đình, sống tiết kiệm, không đòi hỏi, chồng đưa được bao nhiêu thì đưa.
Hơn năm năm chung sống, anh ta góp chung được 45 triệu đồng chưa trừ tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Đọc bài viết "Chồng thích đi massage đèn mờ dù tôi hiện đại, biết chiều chồng", tôi nhớ tới một câu chuyện.
Vậy là chúng ta bước vào năm hôn nhân thứ 12, em 36 tuổi, còn anh 40, có cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn và đặc biệt hiểu chuyện.
Tôi tự trách bản thân nhu nhược, đã nuôi con giờ nuôi thêm anh.
Chúng tôi sống trong một nhà mà như người xa lạ, không ai quan tâm ai, không khí lúc nào cũng nặng nề.
Chồng đi làm về là nằm ở sofa xem điện thoại, tới giờ thì ăn, ăn xong lại ra sofa nằm hoặc lên phòng xem điện thoại tới khi ngủ.
Tôi 33 tuổi, chồng 34, lấy nhau được bốn năm nhưng từng ấy năm là sống trong nợ nần và lo đi làm để trả nợ.
Không biết có bao nhiêu người phụ nữ thấy giống tôi khi chồng dùng điện thoại hầu hết thời gian ở cạnh vợ.
Tôi 40 tuổi, chồng 46, em bé được hai tuổi, sống xa nhau, kẻ Bắc người Nam, anh vào thăm và cãi nhau hôm qua, anh xách đồ bỏ đi.
Tôi không muốn con bị tổn thương vì hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ nhưng cảm thấy mình không còn đủ sức để diễn tròn vai nữa.