Thời gian còn yêu nhau, tôi đã thấy anh ít nói, hai đứa đi chơi cả buổi mà nhiều khi anh chỉ hỏi han trò chuyện vài ba câu, còn lại tôi kể đủ thứ chuyện, hoặc là hai đứa ngồi bờ hồ uống nước và ngắm trời mây vậy thôi. Thi thoảng anh đèo tôi đi ngắm đường phố, dạo công viên.
Thường khi tôi nói chuyện, anh chỉ có thể tập trung nghe được ít phút đầu, sau đó như kiểu "overload" (quá tải), không phản ứng thêm gì. Những lúc như vậy tôi thường dừng lại. Để mọi người không hiểu lầm, xin được giải thích, tôi không phải người nói quá nhiều, nói hết phần người khác khiến anh mệt mỏi khi phải nghe tôi nói. Chỉ đơn giản là anh không thể nghe câu chuyện nào lâu trên năm phút. Tuy nhiên, nếu tôi tâm sự hay có chuyện buồn, anh cũng cố nghe hết.
Thời còn yêu, gặp nhau ít, tuần một lần khoảng hai tiếng, vì thế tôi cảm thấy vấn đề này không có gì to tát. Tuy nhiên, lấy nhau rồi tôi cảm thấy mọi việc trở nên tệ hơn. Có những ngày, chúng tôi chỉ chào nhau khi đi làm và lúc về nhà, rất ít tương tác. Anh ngủ dậy chơi với con một lúc khi ăn sáng rồi làm việc riêng trên phòng, tôi nấu ăn sáng xong cho con ăn rồi đưa đi học và đi làm luôn. Chiều anh đi làm về trước, chơi với con một lát xong ăn cơm tối. Tôi về sau, con sang chơi với tôi là anh lại làm việc riêng. Tôi cho con đi ngủ, tắm rửa rồi cũng đi ngủ luôn. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, tối đi làm về là ông bà cũng lên phòng, mỗi người một phòng.
Không chỉ riêng chồng tôi, cả bố mẹ chồng cũng hiếm khi nói chuyện phiếm, chỉ có việc gì hay vấn đề gì mới nói. Kể ra để mọi người thấy, gia đình tôi nhạt nhẽo thế nào. Nếu không có tôi và con ở nhà, cả nhà chắc cả ngày cũng không nói chuyện với nhau. Như thế, mọi người có rất nhiều không gian riêng cho mình, nhưng tôi lại cảm thấy quá buồn tẻ. Nhiều khi tôi cố gắng nói chuyện, kể chuyện này chuyện kia, chồng chỉ phản ứng kiểu "Thế à", "Ừ"... làm tôi thật sự không muốn kể gì tiếp. Chán quá, tôi đưa con đi chơi hoặc cũng làm việc riêng như mọi người vậy.
Tôi biết nên tôn trọng tính cách cá nhân, không nên ép buộc ai, hơn nữa mọi người ít nói cũng không làm hại gì đến mình. Nhưng quả thật, tôi cảm thấy không có sự gắn kết trong gia đình. Tôi từng góp ý thẳng thắn với anh, nhiều khi cũng nói đùa kiểu: "Anh mà cứ không nói chuyện với em là em tìm người khác nói chuyện cùng", anh cũng chỉ phản ứng lại bằng cách ậm ừ cho xong chuyện. Tôi rất mong mọi người cho giúp vài lời khuyên để có thể cải thiện vấn đề này.
Hạnh Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc