From: happylife happylife
Sent: Wednesday, May 21, 2008 12:23 PM
Subject: Tôi trót yêu em vợ
Chào Danh,
Tôi đọc tâm sự của anh mà cảm giác như đang sống lại những ngày "đen tối" nhất của cuộc đời tôi. Chuyện cũng đã qua rồi, kinh nghiệm mà tôi đúc rút cho mình là không nên tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình, vào em mình và phải luôn để mắt tới họ khi vì điều kiện mà em tôi phải xuất hiện trong nhà tôi. Tốt nhất là không nên để "lửa gần rơm".
Tôi có thể hiểu được tình cảm của anh. Nó là tình thương, một chút thiện cảm, một ước muốn được chở che cho người phụ nữ gặp bất hạnh, và một chút bản năng đàn ông... Tôi nghĩ nó chẳng là tình yêu đâu. Nếu là tình yêu thì anh nên tự đặt câu hỏi anh yêu em vợ anh vì cái gì? Anh còn yêu vợ anh không?
Theo tôi nghĩ anh nên dừng lại, dùng bản lĩnh đàn ông, tư cách của người chồng, người cha, đạo đức của người anh (kể cả là anh rể) mà tự làm dịu cảm xúc của mình. Đừng gặp gỡ cô ấy, phải nghĩ một điều rằng vợ mình là chị ruột của cô ấy, họ còn gặp nhau vì họ có chung bố mẹ.
Vợ chồng anh không đang trong tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", có nghĩa là đang hạnh phúc, vậy thì tại sao anh lại có ý định tạo nên một "bi kịch" cho gia đình vợ anh. Tôi nói "bi kịch" bởi vì nếu anh để chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của lý trí, mọi chuyện bung bét lên, vợ anh sẽ không thể san sẻ tình yêu chồng với em gái mình. Và bố mẹ vợ anh sẽ rất đau lòng, họ sẽ đau cho cả hai cô con gái của họ lắm đấy.
Tôi dám khẳng định như vậy vì kể cả khi đang viết cho anh, tôi cũng còn rất hận chồng mình, rất ân hận vì đã quá vô tâm tạo điều kiện để "bi kịch" đó xảy ra. Tôi không giận em tôi nhiều, vì em ở nông thôn, là con gái mới lớn, nếu có "xao xuyến" ai đó do "bị khuấy động tình cảm" một cách thụ động thì cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ trách chồng tôi quá coi thường tôi, quá coi nhẹ danh dự của mình, sống quá bản năng và vô trách nhiệm với hạnh phúc, đạo đức gia đình nên mới để xảy ra chuyện. Tôi không muốn gặp em tôi (mặc dù còn là chị em trong gia đình, ngày giỗ, Tết vẫn phải còn chạm chán nhau), bởi vì tôi sợ vết thương trong tim tôi lại nhức nhối.
Tôi còn rất hận chồng tôi, và nỗi đau trong tim tôi chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai bởi vì người thứ ba lại là em tôi, điều này không thể thay đổi. Mỗi khi gặp lại em tôi là tôi lại nghĩ lại mọi chuyện và lại thấy oán hận chồng.
Tôi chỉ tâm sự với anh vài dòng vậy thôi, mong anh bình tĩnh mà suy xét lại mọi việc khi còn chưa muộn.
Thân,