Một năm trước tôi đi làm thuê, vị trí quản lý, lương khá cao, đủ trang trải cuộc sống cho gia đình 5-6 người, sắm sửa mọi vật dụng, mua đất xây nhà. Do công ty phá sản, tôi thất nghiệp, về thuê mặt bằng rồi vay mượn ngân hàng 300 triệu kinh doanh nhưng cũng rất khó khăn. Tôi lấy chồng được 15 năm, trước chồng làm nhân viên, lương ba cọc ba đồng, mỗi tháng đưa cho vợ được 3-5 triệu. Tôi còn trả nợ cho anh vài trăm triệu do thua lỗ chứng khoán.
Cách đây 8 năm, anh nghỉ việc, từ đó đến nay không đi làm, chỉ nghiên cứu chứng khoán và bị thua lỗ thêm một ít, là tiền tôi bỏ ra cho anh đầu tư. Anh hiền lành, không chơi bời, rượu chè, cờ bạc nhưng cũng không chịu đi làm. Nhiều năm nhiều lần tôi đề nghị anh phải có trách nhiệm đóng góp kinh tế để cùng tôi trả nợ, nuôi con. Anh chỉ nghe và nói đang đầu tư chứng khoán. Anh cũng giúp đỡ tôi lo việc chăm con, việc nhà nhưng tôi thấy thất vọng rất nhiều. Hiện tại, anh chưa có hướng gì giải quyết bài toán kinh tế gia đình.
Nhà anh nghèo, bố mẹ có nhà nhưng đã bán đi trả nợ cho con gái, về ở chung với nhà tôi được vài năm. Ông bà có lương hưu nhưng rất ít, vì ở chung nên tôi đang phải lo mọi sinh hoạt. Tôi ngày càng cảm thấy gánh nặng và áp lực, đã chia sẻ và muốn cùng anh giải quyết bài toán kinh tế nhưng anh không thay đổi gì, cứ mặc kệ. Tôi rất bế tắc và muốn thoát khỏi tình trạng này, cũng không muốn phải ở cùng với bố mẹ chồng. Tôi làm vậy có quá ích kỷ không, mong các bạn góp ý.
Thu
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc