Chào các bạn!
Mình thường xuyên đọc mục Tâm sự của báo VnExpress nhưng chưa bao giờ viết bài cả. Hôm nay mình mạnh dạn gửi lên mục Tâm sự câu chuyện của mình trước hết là tìm sự đồng cảm, và mong nhận được những lời khuyên hữu ích để giúp mình sáng suốt giải quyết vấn đề.
Mình 28 tuổi, là người sống rất nội tâm, rất ít bạn bè và không có lấy một người bạn thân. Anh chị em trong gia đình rất ít khi trò chuyện cùng nhau, không ai quan tâm đến ai. Từ nhỏ gia đình mình đã không được hạnh phúc, ba mình bỏ nhà theo người đàn bà khác từ lúc mình học lớp 5. Một mình mẹ mình phải tần tảo buôn bán để nuôi 6 miệng ăn và lo cho 5 đứa con ăn học, 5 anh chị em mình đều tốt nghiệp đại học là do một tay mẹ nuôi cả.
Cuộc sống nghèo khổ nên mình luôn mặc cảm và không muốn tiếp xúc với ai, mình tự tạo một vỏ ốc và sống trong cái vỏ ốc đó cho đến khi mình gặp anh, người chồng hiện tại của mình bây giờ.
Mình và chồng mới cưới được 6 tháng và có thời gian yêu nhau 4 năm. Anh ấy 34 tuổi, là người rất tốt bụng, hiền lành, biết quan tâm chăm sóc người khác. Tất cả những người xung quanh đều nhận xét về anh như vậy và quan trọng là chính mình cũng thấy thế. Tuy nhiên có thể do tính cách nội tâm, ít tâm sự chuyện riêng với mọi người nên anh ấy cũng ít nói và cái kiểu quan tâm, yêu thương thường để trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài, hay nói những lời ngọt ngào, chiều chuộng như những chàng trai khác.
Và tính cách này của anh ấy cũng rất giống với tính của mình. Trong suốt 4 năm yêu nhau, chúng mình thường khoảng 1, 2 tuần mới gặp nhau một lần, tối đi chơi với nhau rồi về. Do mẹ của mình cũng phong kiến nên không cho phép mình gặp gỡ và đi chơi với bạn trai nhiều. Và chúng mình cũng thường liên lạc với nhau bằng tin nhắn chứ anh ấy rất ít khi gọi điện thoại, thường thì khoảng 2 tuần hoặc thậm chí cả tháng trời mới gọi cho mình, trong khi ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm.
Anh ấy bảo là nhắn tin thì có thể thể hiện được tình cảm và suy nghĩ của anh, chứ gọi điện thì chỉ nói được vài câu rồi thôi chứ không biết nói gì nữa cả. Mặc dù mình cũng rất buồn về chuyện anh không thường xuyên gọi điện cho mình hỏi thăm nhưng bù lại anh rất tình cảm và quan tâm đến mình khi nhắn tin, nên mình thông cảm và bỏ qua.
Mình và anh có nhiều sở thích giống nhau và tình yêu đến rất ngọt ngào, sâu đậm, anh từng nói yêu mình rất nhiều và không bao giờ chia tay. Khi yêu anh mình cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình yên, những cử chỉ yêu thương, chăm sóc và quan tâm của anh khiến mình đặt niềm tin hoàn toàn vào anh. Anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất và duy nhất của mình. Anh đã bù đắp được cho mình những tình cảm mà mình thiếu thốn từ nhỏ, và mình cũng nghĩ là sẽ không thể nào sống được nếu không có anh.
Khi yêu thì cũng có đôi lần giận hờn và cãi nhau nhưng anh ấy thường là người làm hòa trước. Thậm chí trước đám cưới 2 tháng, có lần cãi nhau mình còn đòi chia tay và dừng đám cưới lại nhưng anh ấy cầu xin mình tha thứ, bảo mình hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp của 2 đứa mà bỏ qua và cho anh ấy cơ hội. Vì thương anh và cũng vì mình còn yêu anh rất nhiều nên đã tha thứ.
Anh là một người con rất có hiếu, bố anh mất cách đây 4 năm, nhà chỉ còn mẹ và chị gái. Anh là người lo kinh tế cho cả gia đình vì mẹ và chị anh không đi làm. Anh là kỹ sư xây dựng nên cách đây một năm vì tính chất công việc nên anh phải công tác xa nhà một tuần mới về một lần vào cuối tuần và cho đến bây giờ công trình vẫn chưa xong. Anh rất thương mẹ và chị, trước và sau khi cưới anh luôn nói với mình là rất muốn cả nhà hòa thuận, vui vẻ với nhau.
Mình hiểu điều đó và luôn cố gắng hòa nhập với nhà chồng, nhưng cuộc sống chung cũng phải có mâu thuẫn chứ. Và mỗi lần anh về nhà mà thấy không khí gia đình không vui là anh rất buồn, anh nói mẹ và chị anh rất hiền sao mình không thể hòa thuận được. Đó là điều trăn trở lớn nhất của anh, mình biết và đang cố gắng thay đổi nhưng với bản tính nội tâm, ít nói của mình và không biết cách thể hiện tình cảm thì đôi lúc người khác họ cứ nghĩ là mình vô tâm nhưng thực tế không có vấn đề gì cả
Sau khi cưới 2 tháng, mình phát hiện có những tin nhắn trên mức tình cảm của một cô gái trong điện thoại của anh. Hỏi thì anh nói là giữa anh và cô ta không có gì cả, chẳng qua cô ta thích anh thì nhắn vậy thôi, quan trọng là anh không có tình cảm gì hết. Mình cũng khóc lóc và đòi chia tay nhưng anh xin mình tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Vì đã yêu nhau 4 năm nên mình hiểu bản tính của anh rất nghiêm túc, không có lăng nhăng hay trêu ghẹo ai cả nên mình tin và tha thứ cho anh.
Những tháng ngày sau đó chúng mình cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng chỉ là trao đổi về những điều không hài lòng về thói quen, tính cách chỉ để hiểu nhau hơn trong cuộc sống vợ chồng mà thôi. Nhưng tính anh rất gia trưởng và rất nóng tính, anh không bao giờ nhìn thấy cái sai, luôn cho là mình suy nghĩ nhiều và không hiểu anh. Là phụ nữ nên khi thấy chồng không chịu thay đổi vì cuộc sống chung nên mình cũng buồn và cứ nhắc lại để mong anh hiểu và thay đổi. Nhưng mình không nghĩ rằng với anh ấy thì đó là những điều làm anh phiền lòng nhất và nặng nề nhất.
Cách đây 2 tháng, bỗng dưng anh thay đổi hoàn toàn. Anh ít về nhà mỗi cuối tuần, có về cũng không còn những cử chỉ âu yếm, gần gũi vợ và 2 tháng nay vợ chồng mình cũng không quan hệ vợ chồng nữa. Anh không còn nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm mình nữa. Nhiều lần mình nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện thoại thì anh không nghe máy, và mình biết là hầu như tối nào anh cũng nhậu.
Cứ như vậy cho đến 2 tuần sau, mình lo lắng và quyết định bất ngờ ra công trình anh đang làm để thăm anh. Thấy anh vẫn khỏe mạnh bình thường, nói chuyện và cười đùa với mình bình thường, còn chở mình đi chơi đây đó nên mình cũng yên tâm. Nhưng không ngờ rằng khi trở về nhà, anh lại gọi điện cho mình nói là anh không còn tình cảm gì với mình nữa, anh thấy chán cuộc sống gia đình, chỉ muốn sống độc thân như hiện tại.
Mình rất đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh hỏi anh lý do thì anh bảo là anh thất vọng về cuộc hôn nhân này. Mới cưới mấy tháng mà hầu như tuần nào về vợ chồng không cãi nhau thì cũng giận hờn, rồi thấy vợ khóc lóc thì anh lại năn nỉ, anh đã cố gìn giữ gia đình và làm gia đình hòa thuận vui vẻ nhưng không được. Anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi quá, anh thấy sợ hôn nhân quá nên chỉ muốn tự do với cuộc sống độc thân ngoài công trường thôi.
Nghe anh nói vậy thì mình mới nhận ra là lâu nay mình đã sai nhiều quá, vì mình quá tự tin là anh rất yêu mình và luôn làm hòa mỗi khi cãi nhau nên mình nghĩ là không sao. Hơn nữa vợ chồng mới cưới, anh đi làm xa nên mình chỉ muốn làm nũng và nhõng nhẽo tý để anh yêu thương vợ hơn. Những lần cãi nhau đó cũng là nói qua nói lại rồi nhắc lại những chuyện cũ thôi chứ cũng không lớn tiếng, không đánh đập hay nói những từ nặng nề gì cả. Nghĩ vậy nên mình thấy nó cũng bình thường mà không nghĩ anh lại xem đó là chuyện lớn và đến giờ thì anh thấy chán nản không cần gia đình nữa.
Cứ nghĩ là anh chỉ giận nên nói vậy thôi nên mình đã thay đổi cách suy nghĩ, mình quan tâm và nhẹ nhàng với anh hơn, biết nhường nhịn anh hơn. Hàng ngày mình vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh, kể cho anh nghe những chuyện vui ở công ty, ở nhà. Anh vẫn trả lời tin nhắn mình bình thường, vẫn cái cách nhắn tin hài hước và dí dỏm, duy chỉ có việc là ít khi nhận cuộc gọi của mình.
Thấy anh vui trở lại nên mình hỏi anh đã suy nghĩ chuyện chúng mình xong chưa thì không ngờ anh vẫn nói là anh không cần gia đình, nói là tình cảm đã mất hết rồi. Mình hỏi anh đã có người khác rồi à, anh bảo không bao giờ có chuyện đó. Vì quá đau buồn và hụt hẫng khi người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất nói không cần mình nữa, mình đã đề nghị ly hôn với anh và nói sẽ về nhà mẹ ở.
Lúc đó mình chỉ nói thế thôi chứ thâm tâm mình không hề muốn ly hôn chút nào vì mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh chỉ nói mình hãy suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy làm. Hôm sau mình nhắn tin cho anh nói đang thu dọn đồ đạc thì anh cũng không nói gì, không ngăn cản gì cả. Lẽ nào anh muốn chia tay thực sao?
Sau mấy ngày suy nghĩ rất nhiều, mình quyết định ở lại và muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng nên đã bỏ qua hết, không nhắc gì đến những lời nói của anh đã làm mình tổn thương cũng như không hỏi anh quyết định như thế nào nữa. Mình tỏ ra ân cần, vui vẻ mỗi khi anh về nhà, khi anh đi làm thì mình vẫn nhắn tin hỏi thăm hàng ngày. Thái độ của anh cũng trả lời tin nhắn bình thường, về nhà vẫn chở mình đi chơi, ăn uống và tối hôm ấy khi ngủ mình quay sang ôm anh thì anh gạt tay mình ra và nói là không muốn cuộc sống vợ chồng nữa.
Mình hỏi lẽ nào cả 2 cứ sống kiểu vợ chồng hờ không tình cảm như vậy đến suốt đời sao. Anh bảo đâu cứ phải là vợ chồng mới sống chung được với nhau, 2 đứa mình vẫn quý nhau, vẫn quan tâm đến nhau vậy là được rồi.
Mình khóc lóc và van xin anh hãy tha thứ cho mình và hãy làm lại từ đầu thì anh bảo hết tình cảm rồi, bảo mình phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như vậy. Mình không hiểu nếu thực sự anh không cần gia đình thì sao không dứt khoát chia tay khi mình đề nghị như vậy?
Cả 2 chỉ mới cưới nhau có 6 tháng thôi mà, lẽ nào những sóng gió, khó khăn ban đầu anh lại không vượt qua được, lẽ nào chỉ vì những lần cãi nhau mà anh hoàn toàn mất hết tình yêu đã gây dựng suốt 4 năm nhanh chóng đến thế sao? Bây giờ thực sự mình rất buồn, rất đau khổ và hụt hẫng quá. Mình không còn niềm tin, động lực để sống tiếp những ngày còn lại nữa. Mình phải sống như thế nào nếu ngày mai không có anh nữa đây? Mình hoàn toàn bế tắc trong lúc này.
Anh Thư
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).