Tôi là nữ, 25 tuổi, bạn trai hơn 2 tuổi, dự tính cuối năm nay cưới. Chúng tôi quen được 3 năm rồi, gần 2 năm yêu xa, chỉ nói chuyện qua điện thoại và một năm gần đây mới ở gần hơn chút. Tôi ở Hà Nội, anh công tác ở một tỉnh cách Hà Nội 100 km. Do đặc thù công việc nên tôi lên thăm anh nhiều hơn, mỗi tháng một lần, còn các ngày khác chỉ nói chuyện tầm 20 phút vào buổi tối. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh vô tâm, những khi tôi lên thăm anh mà anh toàn cầm điện thoại chơi game. Thấy tôi không vui anh cũng dẫn tôi ra ngoài quán cà phê nhưng vẫn chơi game. Tôi bảo sao không nói chuyện, anh bảo có chuyện gì nói đâu.
Hồi mới quen, anh chân thành, tốt tính, tâm lý và tình cảm nữa. Giờ không biết có phải yêu xa không mà tôi thấy anh khác trước. Yêu xa, tôi thấy tủi thân trong các dịp lễ Tết mà anh cũng không động viên gì. Có lúc tôi buồn, anh bảo đặc thù công việc của anh là thế, đừng so sánh với người khác. Lúc tôi stress vì công việc, chia sẻ với anh mà anh chẳng hài lòng, còn bực bội và nói tôi phải tự quyết cho bản thân. Tôi thấy anh nói đúng nên sau này cũng hạn chế chia sẻ.
Tôi là người tự lập, quyết đoán, tài chính không phụ thuộc, đi ăn chơi tôi đều biết ý và không để anh trả hết dù anh luôn sẵn lòng trả. Đây là mối tình đầu của tôi, kinh nghiệm tình yêu tôi chưa có nhiều. Điểm xấu của tôi trong tình yêu là sống quá thiên về tình cảm, hay nghĩ ngợi lung tung khi có hành động không tốt từ anh ấy. Chúng tôi có quan điểm sống hơi khác biệt, tôi là người cầu tiến, vừa đi làm vừa đi học thêm buổi tối để không bị phụ thuộc người khác. Anh thì muốn đến đâu hay đến đó, không suy nghĩ nhiều. Tôi thấy vấn đề này có thể bù trừ lẫn nhau. Có phải tôi còn quá trẻ con và đòi hỏi nhiều từ anh? Mong được mọi người chia sẻ.
Hoa
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.