From: Nho
Sent: Wednesday, July 08, 2009 4:22 PM
Đọc tâm sự của Nga, tôi rất hiểu tâm trạng của em. Tôi xin chia sẻ tâm trạng đó cùng Nga.
Tôi kết hôn đã sáu năm, và sáu năm trước tôi ở vào hoàn cảnh của em. Chồng tôi hiện tại cũng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, kinh tế gia đình hiện cũng rất ổn định, tôi gần như có tất cả mọi thứ. Chồng tôi cũng rất yêu quý tôi, và có thể nói có không ít người mơ ước ở vào vị trí của tôi.
Vậy đấy, tôi thực sự không biết mình còn muốn cái gì nữa! Trước những lời nói yêu thương của chồng, và khi anh ấy hỏi "có yêu anh nhiều không?" tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thực sự tôi không thực lòng với anh ấy. Tôi phải sống với anh ấy vì con tôi, vì trách nhiệm của mình. Tôi thực hiện nhiệm vụ của một người vợ với tâm trạng dằn vặt vì đã đánh mất tình yêu thực sự của mình.
Tôi tự trách bản thân về việc làm cho người mình yêu đau khổ và hơn cả là tôi chưa bao giờ quên người xưa, luôn nhớ anh ấy. Tôi vẫn thường gọi tên anh trong các giấc mơ, nước mắt tôi chảy lặng lẽ từng đêm. Nhưng tôi không thể ích kỷ, không thể làm vơi nỗi nhớ bằng cách gọi điện cho anh ấy được, tôi không thể làm anh ấy khổ thêm.
Mong Nga suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Chúc Nga tìm thấy hạnh phúc.