From: Thảo Hương
Sent: Saturday, October 25, 2008 6:09 AM
Subject: Gui toa soan: gui chong toi
Gửi chồng tôi,
Anh và em từng có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu đến từ một tình bạn chân thành khiến cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau. Em và anh cùng thuộc tuýp người lãng mạn, dù mỗi người lãng mạn theo một cách khác nhau. Em mơ mộng, sâu sắc, cảm thông, tinh tế, đa tình, nhưng cũng rất chung tình. Anh thích cái đẹp, người đẹp, thích bay nhảy, tự do, đam mê nhưng chóng vánh và ngắn ngủi.
Em đầy lo toan, tự chủ, cho rằng cuộc sống phải được mình chăm chút, cảm nhận lắng nghe, vun đắp thì mới gặt hái hạnh phúc. Anh đầy lười biếng, cho rằng mọi thứ tự đến, tự đi, cố gắng cũng không thu được gì. Trước khi yêu nhau, chúng ta đều đã yêu người khác. Chúng ta chỉ đến với nhau vì không thể xa cách được nhau, vì không thể lãng quên những kỷ niệm tuyệt vời chứ bản thân chúng ta đều hiểu tính cách chúng ta thật khác xa nhau.
Nhưng khi đã quyết định đến với nhau, cả anh và em đều đã cố gắng thật nhiều. Em phải bớt dần đi cái tính ngang bướng, thích hơn người, chấp nhận anh như anh vốn có chứ không còn đòi hỏi anh phải thế nọ, thế kia. Em phải hạn chế những đòi hỏi của mình, hạn chế sự lý tưởng hóa, hạn chế những ước mong có được những món quà nho nhỏ, lãng mạn đòi hỏi chút suy nghĩ từ anh.
Anh từ một cậu công tử biếng lười không biết làm việc nhà trở thành một ông bố tốt, một mình lo cho vợ trong bệnh viện, tắm cho con, nấu ăn cho vợ, một mình chăm sóc vợ lúc sinh nở mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Anh ở nhà chăm con cho vợ chăm lo sự nghiệp, không ca thán khi vợ phải đi công tác xa. Đó là điều em biết ơn anh và rất hiểu chỉ có yêu em chân thực đến thế nào thì anh mới có thể làm thế.
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau, cố gắng điều chỉnh mình vì nhau. Đôi lúc, em thấy chúng ta là những người hạnh phúc vì chúng ta còn yêu nhau, còn thường nhau rất nhiều dù đã cưới nhau được 7 năm.
Nhưng anh ơi, mặc dù chúng ta chăm chút cho nhau về tình nghĩa, em vẫn thấy phần tình cảm của em thiếu vắng thật nhiều. Anh biết em là người lãng mạn, em cần sự lãng mạn như cần nước uống cho tâm hồn mình. Vậy có em rồi thì anh còn làm gì để mang nguồn nước ấy đến cho em? Anh không làm gì cả. Những món quà, anh vốn đã kém lúc yêu, nay thì hết hẳn. Anh lấy cớ rằng đằng nào thì em chẳng không thích, nhưng anh có bao giờ chịu suy nghĩ để tìm hiểu rằng làm thế nào để em thích hay chưa?
Những buổi đón em đi ăn trưa, thời gian đầu lấy nhau còn có, nay cũng tuyệt nhiên không. Anh bảo rằng bận lắm, cơ quan thì xa, được nghỉ thì ít. Anh cũng chẳng còn gọi điện cho em từ cơ quan để nghe em hỏi rằng 'có chuyện gì thế', 'không có gì cả, nhớ thì gọi thôi'. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng bây giờ nếu anh có gọi thì đương nhiên là có chuyện mới gọi.
Em biết là anh bận, biết là anh có nhiều áp lực trong công việc, nhưng em chắc chắn là em còn bận hơn anh, còn phải lo toan nhiều hơn anh, chuyện kinh tế ở gia đình, chuyện đối ngoại ở cơ quan, việc gì mà không đến tay em cả. Vậy mà nếu như anh có gọi, chắc hẳn em vẫn sẽ bỏ hết công việc để đi ăn trưa với anh, để chiều anh bất cứ cái gì anh muốn. Không phải bởi em yêu anh hơn anh yêu em mà bởi em hiểu hơn ai hết rằng không có cái gì bền vững nếu không giữ gìn, rằng có được tình yêu cho gia đình mình là khó khăn và quan trong biết bao.
Em chẳng bao giờ muốn rằng vợ hoặc chồng với nhau như những bữa cơm quen đến chán, để đến một lúc người ta chẳng thiết đến ăn. Cả tuần em bận rộn với công việc và con cái, nhưng tối thứ bảy nào em cũng phải cố gắng thức dậy sau khi con đã ngủ để xuống nhà với anh, để cùng ngồi xem phim, để âu yếm nhau như hồi trước khi có con. Vậy mà em vẫn thấy anh đầy mệt mỏi.
Những tháng năm dài trôi qua như vậy rất dễ làm em chán anh, em chán anh thì thôi em cũng không yêu cầu nữa. Vì em cũng chẳng thấy có nhu cầu, em chán anh thì em bay bổng, lãng mạn ở những đâu. Tuy chẳng làm gì sai trái nhưng em rất hiểu, nếu em để thế lâu dần sẽ có lúc em không còn cần anh nữa. Em không biết nếu vậy anh có còn cần em nữa không, nhưng em biết chắc một điều nếu em bỏ anh hoặc không còn quan tâm đến anh nữa, anh sẽ còn là người đau khổ nhiều hơn.
Vậy thì anh ơi, em chỉ mong sao anh đừng thờ ơ với cuộc sống. Cuộc sống tuy rất đỗi thân quen nhưng cũng mỏng manh vô cùng. Không phải cái gì cũng tự đến, tự đi, tất cả mọi thứ đều là do ta gìn giữ. Anh đừng tiếc rẻ một giấc ngủ trưa, một chút tiền nhỏ nhặt, một tháng một lần hãy cùng ra một quán ăn ngon, không cùng con cái, để tìm cảm xúc. Những ngày lễ Tết, đừng tiếc thời gian lùng chọn một món quà, một món quà không nhiều giá trị nhưng cần chứa đựng tâm hồn vẫn còn biết yêu và còn khao khát.
Nếu bỗng dưng nghĩ đến nhau đừng quên gọi điện, một cú điện thoại ngắn thôi nhưng không phải để dặn nhau điều gì. Đừng thờ ơ với những ngày sinh nhật, kể cả sinh nhật của chính anh. Khi em muốn mời anh đi ăn, đừng từ chối, đừng câm lặng khi nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật của em. Không phải vì là sinh nhật của anh thì có quan trọng gì đâu, anh không cần nghĩ đến. Đấy cũng là một dịp thôi để em thể hiện lòng mình, để mua cho anh một món quà, nói với anh một lời yêu, để viết cho anh một vần thơ mà em sẽ đọc.
Em không quên sinh nhật vừa rồi của anh, em đã cố tình không làm gì cả, không về nhà, vậy mà anh vẫn không giận dỗi gì, vẫn thản nhiên như không. Nhận lời nhắn chúc mừng sinh nhật của em mà anh thinh lặng, có biết em đã gửi vào đó biết bao nỗi buồn, có biết bài thơ em đã viết cho anh suốt buổi tối lang thang ấy, rồi vẫn còn hoài trong trang sổ của em vì em biết anh không bao giờ tìm đọc.
Hãy tìm cách tiễn em đi những lần em đi công tác, đừng thấy em cứng cỏi hơn người mà kệ em tự lo liệu. Đừng quên rằng em vẫn là phụ nữ dù em có giỏi giang, toàn diện và kiêu hãnh đến bao nhiêu. Khi em xa, đừng quên viết vài dòng, đừng quên bỏ một chút thời gian mà chat chít, em có đòi hỏi gì nhiều đâu, em hiểu anh đến thế kia mà. Đừng quên bộc lộ một chút nhớ nhung, đừng vờ không quan tâm những khi em gọi điện. Hãy ra đón em dù em bảo không cần thế, dù rằng anh thấy chẳng ích gì vì lại tốn tiền thêm.
Tiền là những thứ mất đi rồi lại có, còn tình yêu, mất đi rồi thì không lấy lại được. Cũng đừng thờ ơ quá với cuộc sống nội tâm của em, đừng tưởng đã hiểu em rồi thì cứ mặc em mơ đến ai thì đến, nghĩ chỉ thêm nặng đầu.
Và anh ạ, đừng để đến một ngày ta không thể còn yêu nhau được nữa thì dù ta có vẫn ở bên nhau, vẫn chung tình với nhau. Cuộc sống lúc đó vẫn không còn niềm vui nữa. Hãy giữ cho mình một niềm vui luôn mới, để mỗi sớm mai thức dậy, ta đều cảm thấy khao khát sống, khao khát cho, dù cuộc sống có làm ta vất vả, nhọc nhằn đến bao nhiêu đi nữa.
Và em muốn mãi là người vợ yêu anh.