Tôi làm kế toán, chồng kém tôi hai tuổi và anh làm IT; hôm qua vợ chồng cãi nhau, lần đầu tiên cả hai mâu thuẫn sau bốn tháng cưới.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết anh không có người khác bên ngoài, chỉ gọi gái vào thể hiện với anh em thôi.
Tôi là tác giả bài viết "Tôi ở nhà nhưng sao không được chồng yêu thương như người ta".
Con gái tôi 13 tuổi, tôi tìm hiểu về tâm sinh lý độ tuổi này với hy vọng cùng con trải qua giai đoạn dậy thì an toàn, lành mạnh.
Chồng tôi dường như hoàn hảo: đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn, thạc sĩ triết học, làm chủ doanh nghiệp cổ phần của ba.
Tôi lấy chồng được một năm, anh 32 tuổi, làm công nhân, nóng tính nhưng thương tôi.
Tôi 30 tuổi, chồng 36 tuổi. Vì công việc anh phải xa gia đình, thu nhập 40 triệu mỗi tháng, vất vả.
Tôi 30 tuổi, chồng 36 tuổi, con gái 5 tuổi. Tôi muốn trong vòng 3 năm nữa sẽ ly hôn để có thời gian chuẩn bị tốt về kinh tế rồi mẹ con về quê sống.
Tôi và chồng ngang tuổi, công việc khá ổn. Anh nóng tính nhưng từ khi lấy tôi đã thay đổi nhiều.
Anh hay kiếm chuyện cãi vã, mắng chửi vợ và gia đình bên vợ, có lần cầm dao đòi đâm chết tôi.
Tôi có thể cục tính để người khác phải nghe lời, nhưng tôi muốn gia đình là nơi yên bình cho vợ và các con.
Tôi nhỡ có bầu tiếp, ba năm sinh mổ hai con và còn bị chồng đánh 5-6 lần.
Trước đó cãi nhau anh từng đập rất nhiều đồ trong phòng và đòi ly hôn dù mới cưới.
Anh thường nói tục trước mặt cả tôi và con. Con gái tôi nhạy cảm lắm và đã rất hiểu chuyện, mỗi khi có những chuyện như thế xảy ra, bé thường khóc thét lên.
Nếu chồng gọi điện nhưng tôi không nghe máy (vì đang bận hay để máy ở xa) là anh cáu lên và đập bỏ điện thoại.
Tôi viết tâm sự này chỉ muốn mọi người chỉ cho tôi một lối thoát. Tôi không muốn rơi vào bi kịch gia đình, không muốn con chứng kiến cảnh cha với con mắt trừng trợn đánh mẹ rồi dọa giết.