Tôi 41 tuổi, lấy chồng từ năm 2012, con trai đang học lớp 7. Hai vợ chồng bằng tuổi, đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Tôi và anh quen nhau nhờ anh trai tôi. Lần đầu gặp, cả hai đều không có thiện cảm, vậy mà cuối cùng lại nên duyên. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi sống trong căn trọ hơn 10 m², rồi nâng lên căn rộng gần 30 m². Sau 5 năm tích góp và vay mượn, chúng tôi mua được căn chung cư nhỏ xa trung tâm. Đó là thành quả của những ngày tháng vừa làm, vừa tiết kiệm, vừa trả nợ.
Được vài năm, khi chung cư lên giá, chồng tôi nhất mực muốn bán để mua đất. Anh tin rằng chung cư rồi sẽ xuống cấp, mất giá, còn đất thì đời này không xây được, đời sau đập đi xây lại vẫn còn. Anh muốn con trai chúng tôi sau này không phải lo chuyện nhà cửa. Tôi phản đối vì tin rằng một nơi ở ổn định, gần trường, gần nơi học thêm sẽ tốt hơn cho con. Tôi nói với anh: "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Mình cho con nền tảng tốt nhất trong khả năng của mình đã". Nhiều ngày căng thẳng trôi qua, cuối cùng tôi nhượng bộ.
Bán nhà, dốc cạn tiền tiết kiệm, vay mượn thêm, chúng tôi mua mảnh đất 60 m² trong làng sâu, dự tính sau này xây được nhà đủ rộng để ông bà nội về ở. Còn chúng tôi quay lại cảnh thuê trọ. Từ ngày đó, tôi sống trong căng thẳng triền miên; không còn tiền phòng thân, chỉ mong mọi người khỏe mạnh, không có biến cố nào. Chúng tôi thuê căn chung cư gần nhà cũ cho con tiện học. Nhà, nơi con học ngoại khóa, chỗ làm của tôi nằm ở ba quận huyện khác nhau. Để tiết kiệm chi phí xe gom, tôi tự đưa đón con mỗi ngày, kể cả những hôm trời mưa rét buốt. Con tôi rất vui, nhưng tôi biết mình không thể kéo dài như vậy. Thế là tôi quyết định chuyển về gần trường cấp một của con.
Từ khi con còn nhỏ, tôi đã xác định: nếu cháu thi được trường chất lượng cao cấp hai, tôi sẽ cố gắng cho con học. Con tôi quả thật đã đỗ một trường chất lượng cao ở trung tâm Hà Nội, cách mảnh đất chúng tôi mua 7 km. Càng lúc tôi càng không muốn xây nhà ở đó. Mỗi lần nghĩ đến việc chuyển hẳn về mảnh đất xa xôi để tiết kiệm, tôi nghẹn lại vì thương con. Ba năm trôi qua, chúng tôi có chút tiền tích góp nhưng vẫn quá ít so với mục tiêu xây nhà. Sau dịch, công ty chồng gặp khó khăn, thu nhập ảnh hưởng, chi phí mọi thứ thì tăng, con càng lớn càng tốn kém.
Chồng tôi làm xây dựng, đàn ông xây dựng thì hay nhậu nhẹt, chồng tôi không ngoại lệ. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhẹ có, nặng có, anh vẫn chẳng thay đổi. Việc nhà phần lớn tôi lo. Con ốm đau, học hành, vận động... tất cả đều là tôi. Anh về nhà thường chơi game, nghịch điện thoại hoặc đi nhậu. Đến khi con chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, tôi nói anh nên quan tâm, gần gũi con hơn, đặc biệt là những chuyện con trai cần được chỉ bảo từ bố. Cuối cùng, anh xin được chuyển về văn phòng Hà Nội.
Nhưng khi về gần nhà hơn, anh cũng chẳng thay đổi nhiều. Việc duy nhất anh làm cho con là mua một cuốn sách giáo dục giới tính rồi đưa con... tự đọc, trong khi sách dành cho chính người bố. Đỉnh điểm là hơn 3 tháng trước, anh đi công tác xa. Sau buổi nghiệm thu, anh cùng bạn bè đi nhậu nên tôi không gọi làm phiền. Sáng hôm sau, khi tôi chưa tỉnh ngủ, đồng nghiệp gọi báo anh bị tai biến, đang cấp cứu. Tôi sụp đổ, vội gửi con rồi chạy vào, anh đã mổ xong. Đồng nghiệp bàn giao ví và điện thoại anh cho tôi. Một người bảo: "Hôm qua nó nói chuyện điện thoại từ phòng trọ ra tận cổng làng. Hai vợ chồng có vấn đề gì à". Tôi giật mình. Bản năng đàn bà trong tôi nói rằng có điều gì đó bất ổn.
Tôi mở điện thoại anh và bắt đầu bước vào giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời. Anh dùng một số điện thoại khác để sống song song một cuộc đời tôi không ngờ tới: độc thân, có con, ly hôn từ 2020 vì vợ ngoại tình. Anh tham gia ứng dụng hẹn hò, cùng lúc tán tỉnh nhiều phụ nữ. Điều khiến tôi đau nhất, anh khoe ảnh con tôi để lấy lòng họ. Tôi tìm thấy ghi âm cuộc gọi, biết anh từng lừa tôi đi công tác để lên tận Lào Cai gặp một người phụ nữ, còn theo cô ta đi lễ hầu ở tỉnh khác. Chưa dừng lại ở đó, anh còn có một "người vợ" khác ở Hà Nội, đó là một bà mẹ đơn thân. Cuộc gọi cuối cùng trước khi anh bị tai biến kéo dài gần 10 phút. Lúc 4h30 anh còn đặt mua bút máy, không phải cho tôi hay con, mà cho con riêng của "vợ" anh.
Trong album ảnh của chồng tôi, hàng loạt ảnh và video anh quan hệ với các cô nhân tình, trong đó có video quay ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi không nhận ra người đàn ông mình sống chung hơn chục năm nữa, nhưng tôi buộc phải đứng dậy. Anh bị tai biến, liệt nửa người. Tôi và mẹ chồng thay nhau chăm anh 24/24, từ tắm rửa, cho ăn, vệ sinh. Tôi không ngại việc nhưng uất ức. Suốt thời gian đó, mẹ chồng không hỏi tôi một câu, ngược lại bà luôn tỏ ra đó là trách nhiệm của tôi. Tôi hiểu, con dâu không thể bằng con ruột. Tôi chấp nhận.
Trong khi đó, mọi bằng chứng ngoại tình tôi đều lưu lại. Khi anh tỉnh táo hơn, tôi thử đề cập tên "người vợ" kia, anh chối. Rồi một ngày, tài khoản các cô nhân tình bị xóa. Tôi hỏi, anh cũng chối. Chỉ khi tôi nói thẳng vài sự việc, anh mới bật khóc xin tôi tha thứ. Tôi biết mình không thể bỏ qua. Giờ đây, chồng tôi vẫn điều trị nội trú. Tôi dự tính sẽ để anh điều trị đủ 6 tháng, khoảng thời gian quan trọng nhất cho bệnh nhân tai biến, rồi cho anh về quê sống cùng bố mẹ. Tôi không thể tiếp tục sống bên người đàn ông đã phản bội mình như thế. Tôi cũng không thể vừa nuôi con, vừa lo tài chính, vừa chăm một bệnh nhân liệt nửa người trong căn nhà thuê chật chội. Tôi cần được thở. Tôi cần tự cứu mình để còn cứu con.
Điều tôi lo nhất bây giờ là con trai tôi. Cháu không còn nhỏ nhưng vẫn còn quá non nớt. Tôi tự nhủ: tuyệt đối không được nói xấu bố trước mặt con. Tôi luôn động viên con vào viện thăm bố, giữ cho con sự bình yên cần thiết. Rồi tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi thực sự bế tắc.
Quỳnh Hoa