Dù sao cũng chân thành cảm ơn những đóng góp của mọi người, tôi sẽ suy nghĩ và xem xét lại tất cả. Tôi đủ khả năng biết mình tốt hay xấu. Tôi từng nói với bố mẹ chồng: "Nếu con sai hay không tốt điểm nào, bố mẹ cứ nói thẳng hoặc la mắng con cũng được. Con thấy sai sẽ sửa, đừng nói xấu sau lưng con, đi rêu rao con dâu trưởng thế này thế nọ. Con không thích như vậy". Mẹ tôi đã nói: "Con nghĩ mẹ là người thiếu suy nghĩ như vậy sao". Tôi cũng công nhận mình không khéo ăn nói, chỉ thích sống thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Dĩ nhiên khi nói chuyện với bố mẹ chồng, tôi đều dạ vâng chứ chưa bao giờ hỗn hào.
Điều tôi buồn là bố mẹ chồng thật sự không coi tôi là người trong nhà, chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Trước mặt tôi thì động viên tôi này nọ, sau lưng lại không hài lòng đủ thứ và không chia sẻ với tôi những điều đó, chỉ nói với chồng tôi, anh em họ hàng..., sau đó đến tai tôi nên bản thân cảm thấy rất đau lòng. Thay vì chọn cách im lặng, giả vờ chưa từng nghe thì tôi nói thẳng với ông bà, chẳng lẽ thẳng thắn là sai? Ai nói như thế là sai tôi xin chịu nhưng đó là tính, không thể sửa được. Tôi biết cứ giữ trong lòng sẽ càng khó chịu, mất ngủ vì phải suy nghĩ.
Việc muốn nhờ ông bà trông con là ý của chồng tôi. Tôi hay nói với anh: "Bố mẹ đâu thể giúp mình cả đời được, công việc của em cũng không phải giải quyết một hai tháng là xong, phải tự trông con thôi". Tôi bàn với anh về việc đưa con về ngoại, cho con học trên đấy, khi nào chúng lớn một chút sẽ cho về lại Sài Gòn học nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ nhớ con, đi làm về lủi thủi một mình, không còn động lực. Tôi nói sẽ chăm con từ thứ 2 đến thứ 6, anh chỉ cần sắp xếp làm sáng thứ 6 và nghỉ thứ 7 là ổn rồi. Trước dịch anh có thể sắp xếp lịch trực nhưng giờ không thể, tôi biết là một phần anh không muốn làm phiền đến đồng nghiệp. Trước nay cả cơ quan ai cũng biết anh là người luôn biết hy sinh vì đồng nghiệp, chịu thiệt về mình; chỉ cần mọi người ưu tiên anh về Tết, còn các ngày lễ, ngày nghỉ anh trực thay mọi người. Tranh cãi mãi tôi cũng nhường anh một bước là để các con ở lại Sài Gòn và nhờ bà nội vào trông giúp. Bà cũng đồng ý nhưng đến phút chót lại đổi cho ông.
Những ngày tôi ở Sài Gòn, từ việc nấu nướng, cho con ăn, tắm rửa... những việc của các con tôi đều làm, không để ông hay bà phải vất vả gì, ông bà còn than chán không có gì để làm. Với ông bà, tôi chỉ thấy mình sai duy nhất là quá thẳng tính, nghĩ gì nói ngay, không để bụng, cho đến khi nghe những lời từ ông nói ra làm tôi vô cùng sốc. Điều tôi buồn và đau đớn là mình bị cho ra rìa, khóc vì họ đã không coi tôi như con gái giống cách họ nói. Quan điểm sống trước nay tôi vẫn tự hào là: "Ai đối xử với mình như thế nào mình sẽ đối xử với họ như vậy", ai ghét tôi thì tôi cũng chẳng cố lấy lòng.
Tôi nói với bố chồng: "Mẹ chồng nói con như vậy con đỡ đau vì trước giờ chuyện mẹ chồng xét nét nàng dâu là bình thường. Bố là người trước nay con luôn tôn trọng, thần tượng và luôn tự hào với mọi người mình có bố chồng tâm lý, vậy mà đến bố cũng nói con như vậy. Tại sao bố không chửi con, không la con, trước mặt thì động viên và cổ vũ mà sau lưng lại chia rẽ vợ chồng con như vậy? Vợ chồng con chia tay nhau bố mẹ có vui không? Nếu bố cảm thấy con không xứng đáng với chồng con thì bố cưới vợ khác cho anh đi, con đã cố gắng hết sức".
Mọi người có nghĩ đến cảm xúc của một người có 3 cái bằng, đi du học về nhưng vì tình yêu với chồng, với gia đình mà ở nhà suốt hơn 5 năm để đẻ con, chăm con một mình, khao khát được đi làm lại như thế nào không? Lương chồng tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, muốn mua một đôi giày cũng phải đắn đo, tôi mua gì cũng phải đợi xin tiền chồng. Có ai đồng cảm với tôi không? Tiền không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình nhưng không có tiền, không đủ tiền để sống thì làm sao có hạnh phúc? Tôi đã nói với chồng: "Em sai khi chọn khởi nghiệp ở quê để đưa hoàn cảnh gia đình mình ra nông nỗi như thế này. Giờ em lỡ phóng lao rồi không thể thu lại, chỉ muốn tìm cách nào tốt nhất cho gia đình mình lúc này".
Tôi nhỏ nhẹ với chồng cũng có, tạo áp lực với anh cũng có, cuối cùng anh thà chọn cách chia tay, mỗi người nuôi một đứa con chứ quyết không thay đổi công việc. Anh cũng có nhiều bằng cấp, trình độ cao, có ngoại ngữ... được mọi người công nhận, năm nào cũng được tổng công ty khen thưởng nhưng thăng chức thì chỉ dành cho những người có mối quan hệ, có tiền. 14 năm trong ngành mà lương bây giờ tính bình quân hơn 12 triệu (mới được tăng 2 năm nay, trước kia chỉ tầm 8 triệu) đã bao gồm phụ cấp tăng ca, thưởng cuối năm. Đợt dịch này lương anh giảm còn gần 7 triệu. Mọi người có nghĩ đây là mức thu nhập cao? Người ta làm 8 tiếng còn anh làm hơn 10 tiếng, có hôm 14 tiếng, lại chủ yếu làm đêm, chưa tính họp ban ngày và vẫn xử lý công việc bất thường qua điện thoại.
Tất cả tôi đều không bàn tới. Tôi muốn ly dị chồng lúc này không chỉ vì anh cố chấp, không cầu tiến, mà anh đã thay đổi trong cách cư xử. Anh không giữ lời hứa trước đây với tôi. Trước đây, vợ chồng tôi phân công tôi đóng vai ác để các con sợ tôi, còn anh sẽ bênh các con vì không đóng vai ác được. Kể cả không phân như vậy thì anh cũng không bao giờ đánh con, anh cho rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề gì, bố mẹ chưa bao giờ đánh anh nhưng anh em anh vẫn ngoan. Giờ con chỉ lỡ tay đóng cánh cửa khi anh chưa đồng ý là anh đã tát con một cái vào mặt, sau đó tự thấy quá đáng nên xin lỗi con. Chuyện cứ lặp đi lặp lại, sau những lần áp lực trong công việc anh ngày càng nóng tính với vợ con.
Tôi biết giờ chúng tôi chỉ còn nghĩa và sống vì hai con chứ tình yêu không còn. Điều đó đã thể hiện qua những lần gần gũi cho có lệ mà không còn cảm xúc. Tôi áp lực công việc. Lúc mệt mỏi chỉ muốn nhắn tin với anh, ôm anh, anh cứ đứng im là được, đừng hỏi gì. Còn anh áp lực thì chửi vợ, đánh con, chẳng lẽ thái độ của tôi như vậy là quá sai sao? Vợ chồng tôi đều mạng hỏa và nóng tính như nhau. Tôi từng nói lúc nào em nóng giận quá, chỉ cần anh ôm chặt lấy em là em hết giận ngay. Sự thật là có bao giờ tôi giận được lâu. Lúc tôi sai, anh nóng, tôi sẽ im lặng, để lát sau anh sẽ tự nguôi ngoai. Lần này vì hộp sữa của con mà anh làm vậy, tôi không muốn im lặng nữa, cảm thấy anh đã không còn như xưa. Anh đánh con một cách vô ý thức. Tôi nhìn ra được anh đã mất kiểm soát mỗi khi căng thẳng.
Tôi chỉ muốn làm anh hiểu ra vấn đề nên sau mấy lần anh đánh con tôi không nói gì, lần này tôi đưa con đi nhưng cũng không nói gì về vấn đề đó. Tôi muốn anh cảm nhận nỗi trống trải khi không còn nghe tiếng nói đùa của con, không còn nhìn thấy sự nghịch ngợm của con, để anh biết con cái quan trọng chừng nào. Tôi cũng muốn bình tâm suy nghĩ tiếp theo nên chọn lựa hướng đi như thế nào để tốt cho gia đình mình. Đó là lý do tôi viết hai bài này lên mục Tâm sự.
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc