Từ: THUY
Đã gửi: 28 Tháng Hai 2012 9:25 SA
Đọc tâm sự của bạn tôi không biết phải khuyên bạn như thế nào, nhưng nói thật hoàn cảnh của bạn còn tốt hơn tôi nhiều. Tôi và chồng tôi yêu nhau, thời gian cũng khá dài với 4 năm tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Tuy nhiên do mỗi đứa một nơi nên trong thời gian yêu nhau chúng tôi chỉ liên lạc bằng điện thoại và chỉ gặp nhau một năm một lần khi tôi về quê ăn tết.
Sau khi ra trường tôi làm việc trong Sài Gòn gần 2 năm. Khoảng thời gian đó anh luôn giục tôi phải về ngoài Bắc để cưới. Anh nói với tôi anh sợ mất tôi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn. Sau đó tôi đã nghe anh ra ngoài Hà Nội tìm việc và xây dựng cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ anh sẽ yêu và chăm sóc tôi nhiều như những gì anh hứa với tôi suốt 4 năm.
Về Hà Nội cũng là 4 tháng tôi không xin được việc làm phù hợp, nhưng anh cũng không hề đưa cho tôi một đồng nào gọi là lo cho tôi khi tôi khó khăn bước đầu. Thực ra anh cũng là con người như thế, suốt mấy năm tôi là sinh viên anh cũng chưa một lần giúp đỡ tôi về kinh tế. Khi tôi tiêu tiền, mặc dù là đồng tiền mình kiếm được anh cũng thấy khó chịu. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ anh nhưng lại không thể làm được, để rồi chúng tôi đã đi tới một cuộc hôn nhân mà tôi thấy đó là thất bại nhất trong cuộc sống của tôi cho tới ngày hôm nay.
Cưới nhau với hai bàn tay trắng, anh còn để lại cho tôi một khoản nợ gần 100 triệu đồng do anh chơi cả độ bóng đá và tiền chuẩn bị cưới xin mua sắm đồ đạc. Tôi không mảy may trách móc mà vẫn chỉ khuyên nhủ anh, thủ thỉ cùng anh là hai vợ chồng mình cố gắng làm ăn chỉ khoảng một năm là mình trả hết. Sau một năm trả nợ, những tưởng niềm vui đã đến khi anh luôn miệng nói anh đã không chơi nữa và tình yêu của chúng tôi được đơm hoa kết trái bằng một thằng cu kháu khỉnh.
Vậy mà từ khi sinh bé tới nay anh lại sa đọa, mức độ ngày một nghiêm trọng. Anh không hề lo cho mẹ con tôi dù chỉ một hộp sữa cho con. Sau kỳ nghỉ đẻ, lại một mình tôi bươn chải với cuộc sống để lo cho con, cho mình và còn gánh nợ mới anh đổ lên vai mẹ con tôi. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng chẳng còn muốn sống nhưng nghĩ tới con tôi lại phải cố gắng.
Tưởng rằng với sự bao dung của vợ, anh sẽ thay đổi nhưng nào ngờ anh lại chơi, chơi tới mức để con nợ vào xiết nợ. Món nợ của anh giờ nếu để anh đi làm và trả nợ cũng phải mất hơn 10 năm, đó còn chưa kể lãi hàng tháng. Tôi lại nai lưng ra làm, làm mãi làm mãi. Tôi cũng nghĩ tới lúc phải chia tay nhưng nhìn con, tôi thương con như đứt từng khúc ruột.
Tôi cũng không biết mình phải làm sao, mỗi lúc như vậy tôi lại có những suy nghĩ dại dột, cho dù nó chỉ là thoáng qua. Tôi chỉ sợ tới một lúc nào đó khi mình không chịu nổi nữa thì sẽ ra sao. Tôi luôn sống hết mình vì anh cho dù tình yêu tôi dành cho anh cũng có những lúc bị phai nhạt. Anh đối xử với tôi bất công làm sao, anh chưa bao giờ lo được cho vợ con cho dù là một điều nhỏ nhất. Tôi buồn quá!