From: Nguyen Tam Tam
Sent: Sunday, March 09, 2008 11:56 PM
Subject: Thu phân tích SWOT cho hanh phúc
Kính gửi chị Trần Thụy và bạn đọc,
Đọc qua tâm sự của chị và một số bài gần đây cùng với hoàn cảnh của chính mình, tôi cảm thấy xấu hổ cho cánh đàn ông chúng tôi vì có những người thiếu tôn trọng mình và tâm hồn “bệnh hoạn”. Hành động xuất phát từ tư tưởng, nếu tư tưởng bệnh hoạn thì hành động thường “bệnh hoạn” theo. Những người thiếu tự trọng thì khó mà tôn trọng người khác. Người đàn ông, nếu không lo được cho người khác, thì chí ít cũng phải lo được cho chính bản thân mình.
Trong câu chuyện của chị, tôi nghĩ có một phần trách nhiệm của chị. Từ tác động và hành xử của người vợ đôi khi làm cho người đàn ông trở nên tự ti và nhụt chí, nhưng cơ bản vẫn là sự tự ý thức của mỗi người. Ai cũng có sai lầm cả, vấn đề là nhìn nhận nó như thế nào. Tôi nghĩ chồng chị không đến nỗi tệ như chị nghĩ, anh ta chấp nhận làm việc nhà và có những tham vọng, có điều là nó xa vời không thực tế nên không đạt được. Có thể anh ta thiếu một định hướng.
Qua đây, tôi muốn chia sẻ vài ý kiến với chị và các bạn cũng như gởi tâm sự của riêng mình, mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến của các bạn.
1). Trước hết, chị hãy xác định mục tiêu (dài hạn) cho hạnh phúc của mình (khi đạt được mục tiêu sẽ thấy hạnh phúc) và vạch ra lộ trình, giải quyết cái ngắn hạn để đi đến mục tiêu ấy. Mục tiêu cần phải thực tế và có khả năng thực hiện trong hoàn cảnh của mình, không quá xa vời. Mục tiêu là sự giàu sang, nhà cao cửa rộng hay chỉ đơn giản là một căn nhà bình thường với những người thân và công việc ổn định... Một gia đình thiếu vắng một người chồng hay một người vợ, nhưng xung quanh còn những người thân khác, có bạn bè, đồng nghiệp, cũng có thể là một gia đình hạnh phúc, nhưng chưa trọn vẹn.
2). Vấn đề của chị, nên “chữa trị” vết thương tinh thần trước. Tôi nghĩ, ly thân một thời gian là cần thiết. Thời gian đó, trước hết giúp chị không nhìn thấy những hình ảnh chán chườn hằng ngày và để bình tỉnh xử lý các việc tiếp theo. Chọn chơi một môn thể thao phù hợp, học thêm môn năng khiếu nào đó, nghe nhạc, xem TV... (không xem phim, chỉ nghe và xem những chương trình ngắn, hướng tới cộng đồng và vui nhộn như các game show, hài, thời sự, hoạt hình...).
3). Thử phân tích SWOT cho hạnh phúc của mình, nếu chị biết qua SWOT thì tốt, còn chưa thì tôi xin lướt qua: Đó là 4 chữ: Strenght (điểm mạnh), Weakness (điểm yếu), Opportunity (cơ hội), Threat (thách thức, đe dọa), là 4 yếu tố cần xét đến khi phân tích một sự việc. Điểm mạnh, điểm yếu là những yếu tố bên trong tác động làm cho sự việc tốt lên hay xấu đi. Cơ hội và đe dọa là hai yếu tố tác động từ bên ngoài. Chị có thể thực hiện theo các bước sau, nhưng không được nóng vội:
Bước 1: Lấy tờ giấy A4, gạch hai đường (chữ thập) ở giữa chia thành 4 ô: Ô ở trên bên trái ghi những điểm mạnh, ô ở trên bên phải ghi những điểm yếu, ô ở dưới bên trái ghi những cơ hội và ô còn lại ghi những đe dọa thách thức. Hãy liệt kê càng nhiều càng tốt những gì sẽ được, những gì bị mất cho mỗi sự lựa chọn mà chị còn phân vân, mỗi tờ giấy là một sự lựa chọn (Ly hôn, không ly hôn…).
Liệt kê theo nguyên tắc: Đối với những việc xấu, hãy nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đối với những việc tốt, chỉ tính đến những yếu tố tốt trung bình có thể đạt được.
Bước 2: Chọn lọc lại các ý đã liệt kê, gạch bỏ những ý ít quan trọng. Đánh số thứ tự mức độ quan trọng cho những ý được chọn (ý nào quan trọng nhất đánh số 1).
Bước 3. Kiểm tra, điều chỉnh lại bước 1 và 2. Lấy tờ giấy A4 khác (mỗi lựa chọn là một tờ giấy) chia thành 4 phần từ trên xuống dưới theo thứ tự: 1 điểm mạnh, 2 cơ hội, 3 điểm yếu, 4 đe dọa.
Chia tờ giấy thành 3 cột: Cột 1, ghi lại các ý đã chọn ở tờ giấy trước cho mỗi phần theo số thứ tự đã đánh. Cột 2, ghi các giải pháp hoặc cách xử lý cho mỗi ý ở cột 1 (theo nguyên tắc tự mình cứu mình là chính). Cột 3, các ghi chú, giải thích thêm và rút lại các ý cuối cùng.
Bước 4: So sánh các phân tích, cái nào dễ đi đến mục tiêu thì chọn.
Các việc này, nếu giúp chị tìm ra quyết định cho mình thì tốt. Nếu không, hãy xem như chơi một trò chơi.
4). Đối với con, mê game chưa hẳn là xấu. Bọn trẻ ngày nay thông minh và nhạy bén hơn thế hệ trước nhiều. Chị có thể hướng đam mê của cháu vào định hướng nghề nghiệp sau này. Chị động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cháu, thay vì chỉ mải mê chơi game thì lập trình, tạo ra game, từng bước một hướng cháu vào lĩnh vực công nghệ thông tin.
Vì sao tôi trao đổi với chị như thế? Đó là một phần rút ra từ câu chuyện không hay ho gì của tôi:
Vợ chồng tôi cũng có với nhau một đứa con trai 14 tuổi. Trải qua biết bao cơ cực cuối cùng chúng tôi cũng có một nơi ở và công việc ổn định với đồng lương công chức nhỏ bé. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn trăm bề, nhưng đó là những gì chúng tôi tự tạo ra, không nhận được bất kỳ một sự trợ giúp vật chất hay tư vấn nào đáng kể. Tất cả chúng tôi đều lo cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi không bê tha, trác tán. Công việc không tên trong nhà và giúp trong công việc của vợ đều có bàn tay tôi… Ở tuổi 38, khi mục tiêu gia đình bước đầu gần đạt thì hạnh phúc trở nên mong manh, chỉ vì tôi thiếu những cử chỉ, lời nói lãng mạn, chiều chuộng, ga lăng... Đôi lúc chia sẻ không kịp thời những khó khăn làm vợ tôi nghĩ rằng tôi chỉ biết lo cho bản thân tôi.
Từ đó cá tính mâu thuẩn có dịp bộc lộ và phát huy ngày càng mạnh. Và đó là nguyên nhân của hai năm tôi sống trong đau đớn nhục nhã và thù hận, chìm đắm trong bia rượu, sức khoẻ kiệt quệ, công việc bị đình trệ và bị nhiều khiển trách. Một mình tôi âm thầm chịu đựng và giải quyết. Bạn bè, người thân và cơ quan không hề hay biết. Từ tận cùng của đau đớn, tôi tự gượng dậy để tự cứu mình, suy xét hành động để hậu quả xấu là thấp nhất.
Sau nhiều lần hóa giải không thành, qua nhiều nỗ lực và giải pháp, chúng tôi nhận thấy rằng không thể hòa hợp và hàn gắn. Chúng tôi quyết định chia tay nhẹ nhàng để giải phóng tư tưởng mà lo cho công việc. Khó khăn lắm chúng tôi mới ký được đơn ly hôn và tôi đã ký thỏa thuận chấp nhận ra đi tay trắng (tôi tự nguyện chứ không bị ép buộc).
Bây giờ tất cả mọi người đều đi làm bình thường, không có gì ầm ĩ. Chúng tôi sống với hai cuôc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng đều lo cho con. Chúng tôi chỉ thiếu một quyết định của Toà án, tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩa là tôi phải làm lại từ đầu ở tuổi 40.
Với con, tôi đối xử như một ”người bạn” để nó có thể chia sẻ những suy nghĩ. Vợ tôi cũng dành tình thương hết mực cho nó, nhưng chúng tôi rất nghiêm khắc với nó.
Nói ra câu chuyện của mình, như một sự chia sẻ. Qua đây, tôi muốn tham khảo ý kiến của các bạn là có nên duy trì gia đình giả tạo này thêm một thời gian nữa hay mau chóng kết thúc nó. Mong các bạn có ý kiến.
Mong rằng chị Thụy tìm được cách hóa giải cho mình mà hậu quả xấu về sau là thấp nhất, kết quả cuối cùng là tốt nhất.
Cuối cùng chúc sức khoẻ tất cả mọi người.
Nguyễn Tâm.