Từ: Kim Anh
Đã gửi: 07 Tháng Hai 2012 11:18 CH
Xin chào các bạn độc giả mục Tâm sự!
Từ 3 năm qua, đã nhiều lần tôi muốn gửi bài, nhưng cứ lần lữa mãi. Dù biết mỗi gia đình là một hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi muốn mình trải nghiệm và thật sự thành công để việc chia sẻ có giá trị thực tế nhất, và hôm nay tôi tự tin gửi những dòng này.
Tuổi thơ tôi không trọn vẹn, hình ảnh người cha ngoại tình đã ám ảnh tôi khủng khiếp, vì vậy tôi rất ghét việc ngoại tình và ghét cả đàn ông. Khi trưởng thành tôi may mắn có ngoại hình ưa nhìn và hoạt bát nhanh nhẹn nên thuận lợi trong công việc cũng như có nhiều anh đeo đuổi. Nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn rất dè dặt với đàn ông. Trong số đàn ông đeo đuổi tôi, anh không là người giàu có hay ga lăng với những món quà đắt tiền nhưng tôi thấy anh ân cần, nhân hậu và chân thật.
Đám cưới chúng tôi thật hạnh phúc, mặc dù đến với nhau bằng hai bàn tay trắng nhưng tôi dành hết niềm tin vào anh, cùng anh vượt qua những khó khăn với biết bao mồ hôi và nước mắt. Rồi chúng tôi có một công việc tốt, một căn nhà khang trang và một thằng cu tí thông minh giống anh như đúc. Gia đình tôi là một hình mẫu cho hai bên nội ngoại hãnh diện, nhưng thực tế anh đã thể hiện “bản chất đàn ông” của mình khi vừa cưới chẳng được bao lâu.
Tôi từng mạnh dạn ủng hộ việc mẹ ly hôn vì con cái thấy cha mẹ có cuộc sống riêng hạnh phúc còn vui hơn việc gượng ép sống chung mà cả hai đều đau khổ, như thế con cái chẳng vui mà ngược lại còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tinh thần về sau. Vậy mà giờ đây tôi đang làm ngược lại, tôi sợ một ngày nào đó đứa con bé nhỏ của mình sẽ giống tôi cảm thấy tủi thân với những lần tan trường nhìn bạn bè có cha đưa đón, những buổi tối có cha cùng mẹ chở đi chơi, và hơn hết tôi tin, rất tin anh sẽ quay về với gia đình.
Vậy là tôi cố gắng chăm sóc gia đình, chăm sóc anh, phải trái với hai bên nội ngoại, xóm giềng và cả bạn bè anh nữa. Anh từng thừa nhận với tôi là hãnh diện về người vợ vì chưa bao giờ bị ai phàn nàn chê trách. Trong cuộc sống vợ chồng tôi cũng là người có nhu cầu cao và biết chiều chồng với những trải nghiệm mới. Niềm tin càng nhiều thì nỗi đau càng lớn.
Anh muốn chứng minh mình là người hào hoa lãng tử thế nên anh liếc mắt đưa tình với người bạn gái của tôi. Anh sàm sỡ đứa em gái con của cậu xin lên ở nhờ để thi đại học, may mắn là họ tỉnh táo hơn anh. Chưa dừng lại ở đó, anh cặp kè với người đồng nghiệp gần đáng tuổi mẹ mình, rồi phiêu lưu cùng một em gái bán hoa, chưa kể đến những lần tôi bắt gặp tin nhắn hay tại khách sạn.
Trong gia đình anh tuyên bố “mình là trụ cột” nên không bao giờ “chạm tay” đến việc nhà dù là thay cái bóng đèn hay sửa cái ống nước. Nhìn lại quãng thời gian 5 năm tôi không hiểu sao mình lại có thể chịu đựng được như thế. Sự đau đớn trong lòng tôi đến tột cùng, tôi đã làm gì để anh đối xử như thế? Dồn hết quyết tâm tôi lao vào công việc với số tiền chia đôi tài sản, và đứa con là động lực mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Đã 3 năm trôi qua, giờ tôi không giàu có nhưng có thể đáp ứng đầy đủ cho bản thân và con cái. Mỗi năm tôi cùng gia đình đi du lịch để mở rộng tầm nhìn, điều mà trước kia khi sống với anh tôi hằng ao ước, mặc dù mỗi năm công ty anh tổ chức các tour du lịch khuyến khích vợ chồng, con cái của nhân viên cùng tham gia nhưng tôi không bao giờ có cơ hội.
Tôi biết dành thời gian chăm sóc cho bản thân hơn và có không ít người đeo đuổi, có người đã ly hôn, cũng có người đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng đàn ông trong mắt tôi thật đáng thương và tội nghiệp. Các anh chồng ạ! Nếu không bồ nhỏ bồ lớn thì cũng là "ăn bánh trả tiền", dù là cách nào đi nữa thì đó cũng là sự phản bội, chỉ khác hình thức. Hãy tự nhìn nhận thật với lương tâm xem được bao nhiêu người không vướng vào điều trên. Tôi nghĩ con số trả lời không là rất hiếm.
Trước đây việc của đàn ông là ra ngoài bươn chải để kiếm tiền về nuôi vợ con, còn phụ nữ ở nhà lo nội trợ. Nhưng hiện nay, phụ nữ cũng ra ngoài bươn chải, cũng kiếm được tiền và ngược lại có bao nhiêu đàn ông xem quét nhà, rửa chén, nấu cơm, chăm con là công việc của mình? Hay các chị em vừa phải kiếm tiền vừa phải làm ôsin?
Sau giờ làm việc mệt mỏi, các anh tự cho mình phải được hưởng thụ, có người đi đánh bài cá độ, nhậu nhẹt cafe. Buổi tối điểm qua các quán nhậu các anh thấy có bao nhiêu % nam, và được bao nhiêu % nữ. Còn nếu về nhà đi chăng nữa thì các anh cũng ôm lấy tivi, vi tính, tờ báo mà quên rằng các chị em cũng vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.
Các chị ạ! Mỗi ngày đọc mục Tâm sự tôi thấy những người vợ đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình, người thứ ba thì có khi hả hê, có khi dằn vặt mà không nhận ra rằng tất cả các chị đang là con rối của những người đàn ông trăng hoa kia. Qua câu chuyện của tôi, các chị có nhận ra người phụ nữ mình thật sai lầm khi phải chịu đựng không? Các chị cần phải được tôn trọng, yêu thương và hơn hết phải biết yêu thương chính bản thân mình.
Nói như thế không phải tôi muốn các chị từ bỏ đức tính vốn có của người phụ nữ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, các chị chỉ có thể chịu đựng tổn thương một lần và chỉ một cơ hội duy nhất cho người đàn ông biết quay về, biết sửa đổi. Phải mạnh mẽ dứt khoát với người đàn ông phạm sai lầm lần thứ 2 bởi họ không còn tôn trọng các chị và gia đình, họ đang đùa giỡn và sẽ có lần thứ 3, thứ 4.
Nếu được như vậy xã hội sẽ bớt đi rất nhiều những người chồng trăng hoa vì họ sẽ biết suy nghĩ thật kỹ trước khi “hành động”. Những ai đang là người thứ ba thì cũng đừng vội tự tin rằng “tôi hiểu chồng chị hơn chị, tôi biết chia sẻ hơn, tôi xứng đáng hơn”. Không lẽ những anh chồng nói với các chị rằng: “Vợ anh xinh đẹp, đảm đang, chu đáo” để “cưa” các chị à?
Bởi vậy các chị hãy tỉnh ngộ đi, những lời nói dối trá ấy chỉ nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng tham lam của họ thôi, khi bị vợ phát hiện việc ngoại tình các chị có biết những câu họ nói không? Nào là: Cô ấy không là gì đối với anh, trong giây phút nhất thời không tỉnh táo nên anh nọ kia...
Còn nếu các chị tự tin mình đảm nhận tốt vai trò làm vợ thì yêu cầu anh ấy đường đường chính chính đến với chị, đừng lén lút thì tội cả ba bên hay lấy lý do vì tình nghĩa con cái càng thấp hèn thêm. Còn các chị đang sống hạnh phúc, cho là tôi vơ đũa cả nắm thì tôi xin chúc mừng.
Nhưng các chị cũng đừng vội đắc chí vì: một số chị do chưa phát hiện sự thật về chồng mình, anh ấy quá tinh ranh trong cái vỏ bọc hoàn hảo, chung thủy; một số là chưa đến lúc, một số là do người đàn ông đó không có điều kiện: mất khả năng quan hệ, bệnh hoạn hay nghèo khổ. Chỉ còn lại một phần rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể là may mắn sống trong hạnh phúc.
Tôi mạnh dạng nói như thế vì tôi đã thăm dò những người trong gia đình, bạn bè xung quanh và các đồng nghiệp, bằng chứng rõ nhất là hàng ngày vẫn rất nhiều chuyện tình đau khổ trên mục Tâm sự của các tờ báo. Lời cuối tôi chúc các chị sống mạnh mẽ, biết quý trọng bản thân hơn, không nên níu kéo người muốn ra đi mà đánh mất thời gian và càng không nên giữ người chồng phụ bạc mà đánh mất cuộc đời, hạnh phúc phải do cả vợ và chồng cùng vun đắp.
Các chị hãy tự tin bước tiếp, vẫn còn người thân, bạn bè và nhất là con cái. Sự nỗ lực trong công việc bao giờ cũng được đền bù xứng đáng, khi đó các chị sẽ cảm nhận được cuộc đời này còn rất nhiều điều để quan tâm, hưởng thụ. Vợ và người thứ ba sao cứ phải dằn vặt nhau và tự chà đạp mình để sâu thẳm trong trái tim người đàn ông trăng hoa ấy đang cười rất hả hê. Thân chào!