Tôi và chồng đã bên nhau 11 năm. Khi bắt đầu hôn nhân, tôi vẫn đi làm nhưng lương thấp, lại sinh liền ba đứa con, cuối cùng tôi phải nghỉ ở nhà chăm lo gia đình. Từ nhà cửa, xe cộ đến đất đai, phần lớn đều hình thành sau khi chúng tôi chung sống, với sự đóng góp chính là của anh. Tôi chưa từng nghĩ việc ở nhà chăm sóc con cái là vô ích, tôi luôn tin mình đang giữ gìn tổ ấm.
Nhưng tôi đã sai lầm. Tôi từng có mối quan hệ qua mạng với một người đàn ông khác, cách nhà gần 500 km. Chúng tôi nói chuyện nhiều tháng, dần nảy sinh tình cảm và có gặp nhau một lần. Nhưng sau lần gặp mặt, anh ta không như những gì tôi tưởng, tôi không muốn tiếp tục và từ chối gặp lại. Thế nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn nhắn tin cho tôi.
Không ngờ, chồng tôi phát hiện. Anh tức giận tột độ. Ly hôn là điều đầu tiên anh nói và yêu cầu tôi ra đi tay trắng. Anh nói thẳng: tất cả tài sản, nhà cửa, xe cộ, đất đai là anh làm ra, tôi chỉ hưởng thụ, không đóng góp gì. Anh còn bắt tôi từ chối quyền nuôi con, coi như tôi không xứng đáng. Bố mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía con trai. Họ không muốn nghe lời giải thích của tôi, cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng tôi "phạm sai lầm không thể tha thứ", "không xứng đáng được giữ tài sản hay quyền nuôi con". Mỗi lần tôi van xin, họ chỉ lắc đầu.
Giờ đây, sau 11 năm chung sống, bao công sức và tình cảm vun vén cho gia đình, tôi bàng hoàng và sụp đổ. Nhìn con, tôi chỉ biết khóc. Tôi hối hận và muốn bù đắp nhưng chồng không cho tôi cơ hội đó. Tôi van xin nhưng anh chỉ im lặng. Anh nói rằng vô cùng thất vọng về tôi, nghĩ tới chuyện anh ra ngoài lăn lộn vất vả lo cho gia đình, còn vợ ở nhà rảnh rỗi tòm tem với người khác khiến anh không thể chấp nhận nổi.
Tôi xin anh cho tôi ở lại, để con có gia đình trọn vẹn nhưng anh nói không cần người như tôi làm mẹ các con anh. Tôi thực sự hết cách rồi, phải làm sao để được chồng tha thứ đây? Mọi người mắng tôi cũng được nhưng xin hãy chỉ cho tôi cách hàn gắn gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Như Quỳnh