Em lấy chồng từ lúc 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Em sinh con lúc 23 tuổi nhưng rồi lại phải nuôi con một mình vì em và chồng không hợp nhau. Hai vợ chồng ly thân 15 năm đến lúc con tròn 17 tuổi thì em mới ly dị chồng. Trong thời gian con còn nhỏ em phải một mình bươn chải nuôi con. Cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi con một mình thật là vất vả nhưng nhìn thấy con cười mọi sự mệt nhọc đều tan biến.
Trong thời gian đó cũng có nhiều người đàn ông độc thân muốn cùng em chia sẻ mọi buồn vui nhưng nghĩ đến con, em đành gác lại tình riêng của mình. Đến lúc con trưởng thành thì tuổi em cũng đã nhiều nên em lại không muốn đi thêm bước nữa mà an phận. Phần vì cũng chưa thấy ai hợp với mình, phần vì một lần lầm lỡ nên cũng thấy sợ.
Ngoài những giờ đi làm ở công ty, lúc nào rảnh rỗi thì cùng mấy người bạn tụ tập cafe tám chuyện. Cuộc sống của em cứ êm đềm trôi theo thời gian cho đến một ngày gặp anh, cái ngày định mệnh ấy là một buổi chiều làm việc đã gần hết thời gian, em mới lang thang lên mạng xã hội giảm stress thì bất ngờ có một nick nhảy vào làm quen. Bước đầu chỉ là những câu chào hỏi thăm nhau rồi anh xin add nick.
Anh ít hơn em một tuổi nên mình vẫn xưng hô là bạn bè. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cuộc làm quen như có duyên cùng hai đứa. Những lúc rảnh rỗi mình lại lên mạng nói chuyện cùng nhau, xem phim, nghe nhạc, và nhìn nhau qua wc. Anh và em xa nhau cả ngàn km nhưng mà sao thấy gần gũi vô cùng. Em thấy anh là một người đàn ông chững chạc, hiền lành và rất thật lòng, rồi em đã yêu anh lúc nào không biết, chỉ biết lúc nào cũng thấy nhớ anh nhớ da diết, một nỗi nhớ mà chưa bao giờ em có cảm xúc như vậy với người đàn ông khác.
Có những lúc nhớ anh mà em chẳng làm được gì cả và em biết anh cũng giống như em. Nhưng chúng mình chỉ được nhớ và yêu nhau vậy thôi chứ không thể đến với nhau được vì anh đã có gia đình. Em quý và yêu anh ở tích cách, em cũng biết mình làm như vậy là có lỗi với vợ con anh. Nhiều lúc em đã tự rời xa anh nhưng rồi lại không thể. Hạnh phúc của em là chỉ cần nhìn thấy anh cười và được nghe anh nói.
Vậy mà thời gian thấm thoắt trôi qua đã được 8 tháng rồi anh nhỉ. Gần đây em thấy anh có phần bận việc nhiều hơn, thời gian chúng mình nói chuyện với nhau cũng không còn nhiều như trước và tình cảm anh dành cho em cũng vậy. Nhiều lúc anh còn nói nhiều câu làm em tổn thương vô cùng. Mình sẽ dừng lại đây anh nhé. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu thật lòng một người là như thế nào.
Tình yêu em vẫn dành trọn cho anh nhưng em sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Cho em được nói lời xin lỗi vợ con anh. Anh hãy dành những thời gian rỗi này để quan tâm gia đình nhiều hơn và đừng bao giờ say nắng nữa nhé anh. Người phụ nữ khi yêu ai đó thật lòng thì khi xa người mình yêu người ta đau khổ vô cùng đấy anh à. Vì thế anh đừng để người ta đau khổ vì anh nha.
Anh công tác xa nhà nên nhớ giữ gìn sức khỏe và hút ít thuốc thôi. Em luôn cầu chúc anh và gia đình bình an, hạnh phúc. Nhớ hạnh phúc cả phần em nữa nhé anh. Em yêu và nhớ anh rất nhiều. Tạm biệt tình yêu của em. Cảm xúc của anh chỉ nhất thời, nhưng tổn thương trong em là mãi mãi.