From: Huong Dang
Sent: Wednesday, April 23, 2008 5:35 PM
Subject: Re: Toi se buoc vao quy dao cua anh Van
Xin chào 2 người đàn ông cùng cảnh ngộ,
Tôi không phải độc giả của mục Tâm sự, lướt mạng tôi chỉ quan tâm đến tình hình kinh tế, chứng khoán, vàng, bất động sản… lên hay xuống. Tuy nhiên, title bài báo “Tuần đầu tiên lấy vợ, tôi đã biết sai lầm” của L.N.G. đã làm tôi thấy hay hay và đọc. Sau khi lần dở lại bài viết đầu của anh Văn và các bài góp ý, tôi muốn chia sẻ một vài điều với 2 anh.
Thật sự, từ đầu đến cuối tôi vẫn thấy 2 anh là những người kỳ lạ, chinh phục được xã hội để thành đạt, nhưng là chùn chân trước một người phụ nữ quá tầm thường, không có đến cả những suy nghĩ đơn giản nhất. Theo quan điểm của tôi, nếu có bệnh thì phải chữa bệnh, nếu phải cắt bỏ thì cắt bỏ, cái quan trọng nhất phải giữ lại đó là cuộc sống, nhân cách.
Xin phép anh Văn, tôi đưa ra một số điều có thể làm anh đau lòng:
1. Theo cách nghĩ của L.N.G, yêu và mù quáng đi đôi với nhau. Tôi nghĩ đó chỉ là sự biện minh cho thất bại, những người đã rất yêu và thành công trong hôn nhân không nói với tôi như thế. Tôi muốn nói rằng những người phụ nữ đó đều do các anh lựa chọn.
2. Người ta bảo thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, là bản năng, nhưng vợ của Văn có làm mẹ được không, có chăm lo cho những đứa con của mình không?
3. Anh có công nhận với tôi rằng: bố mẹ là những người cho anh cuộc sống và nhiều hơn thế, không có gì có thể thay đổi được. Còn vợ, nếu không có người này thì sẽ có người khác (đừng hiểu nhầm ý tôi, cái này nói ra thì đơn giản, nhưng phải đặt trong nhiều hoàn cảnh và không thể một hai câu mà nói hết). Theo tâm sự của anh, tôi nghĩ mẹ anh là người phụ nữ đức hạnh, vậy mà anh để cho bà phải sống chịu đừng cùng anh.
4. Anh muốn tốt cho con anh nên không muốn chấm dứt sự chịu đựng của mình, anh đã nghĩ đến các con anh nghĩ gì chưa, và sự bất hạnh có thể nối tiếp khi các con anh bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ nó. Tại sao tôi lại đó là sự bất hạnh, bởi vì tôi tin rằng, trên thế giới này chỉ có anh và L.N.G. cam chịu cuộc sống vô lý đó, không ai chịu đựng cả thì đương nhiên người gây ra sẽ bị rũ bỏ.
Sử sách nói “anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân”, nhưng không qua ải mỹ nhân không có nghĩ là anh hùng (mà tôi cũng không rõ những người phụ nữ của các anh có phải là mỹ nhân hay không). Anh Văn đã có 12 năm sống chung với lũ, còn anh, L.N.G., anh sẽ bước vào quỹ đạo của anh Văn?
Cách mạng thường có hy sinh, nhưng không phải là tất cả, sau cách mạng thành công sẽ là đỉnh vinh quang. Chúc 2 anh sẽ có được sự quyết định đúng đắn.