Mai Thanh Hải -
Chiều Chiêm Thành
Bao tâm sự
Xói mòn theo mưa nắng
Bao ưu tư
Phai nhạt với thời gian
Bóng chiều nghiêng
Loang lổ muộn phiền
Vũ nữ Chiêm
Uốn mình cùng điệu múa
Ôi Tháp Chàm!
Bao năm rồi vẫn vậy
Cửa hướng mặt trời
Lại đón những thương đau
Ai vẽ nên
Nỗi Hận Đồ Bàn
Ai lỡ tay
Gõ sai nhịp thời gian
Chiều nay...
Ta chạm phải
Rêu mờ thành cổ
Bỗng giật mình
Ngỡ gặp lại người xưa
Tháp Chàm sừng sững
Chiều nghiêng nghiêng
Đơn độc nỗi sầu
Quân vương đâu?
Thần dân đâu?
Chẳng thấy!
Gió vẫn thổi
Mây vẫn bay
Góc trời chiều u ám
Tháp Chàm lặng lẽ
Giữa cô liêu
Ta một mình
Phiêu bạt trong chiều
Gặp Tháp Chàm
Lần đầu
Được thấy
Gạch đá âm thầm
Nhỏ lệ trước thời gian.
Hành khất
Kẻ hành khất
Xin người đời bố thí
Bữa ăn để sống qua ngày
Còn ta
Cúi xin Thượng đế
Chỉ một người
Tri kỷ đêm nay.
Nửa khuya
Giật mình tỉnh dậy
Phòng rộng...
Thao thức vẩn vơ
Hành khất
Đầu đường xó chợ
Cảnh cơ hàn
Vẫn đủ một giấc say.
Thế gian
Toàn người hành khất
Càn – khôn
Một túi vơi đầy
Tình qua những lần được - mất
Đời thành mua – bán, trả - vay.
Luân hồi
Thả sóng về với biển khơi
Thả gió về với đất trời mênh mông
Trả con đò cho dòng sông
Trả tôi về chốn hư không phận người
Lang thang trong kiếp luân hồi
Hình như tôi gặp lại tôi...
Giật mình