From: Ban Kiem Soat
Sent: Friday, July 06, 2007 8:51 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui em Lan
Chào Lan!
Đọc xong bức thư của em, tôi thấy rất bức xúc nên quyết định viết nhanh bài viết này để chia sẻ và tham gia với em một số ý kiến.
Trước nay, tôi cũng thường xuyên theo dõi mục Tâm sự này. Tuy nhiên, mục đích chính của tôi là để chiêm nghiệm cuộc sống, tham khảo những tình huống diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. Tôi cũng chưa trao đổi nào gửi mục Tâm sự này bởi vì những tình huống được nêu ra trước đây chưa cấp bách, gấp rút và cũng có nhiều bài viết trao đổi nhiều ý kiến tốt. Tuy nhiên, sau khi đọc thư của em, tôi đã xúc động mạnh và cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của em. Tôi thấy cần phải nhanh chóng đưa ra một số ý kiến góp ý với em như sau:
Thứ nhất, nhận xét về cuộc sống gia đình của em hiện tại, tôi cho rằng đó không còn là một gia đình bình thường nữa. Nó đã bị chồng em (mà sau này tôi gọi là anh ta), một con người hư hỏng, thiếu trách nhiệm coi thường và phá hỏng. Thậm chí, cuộc sống đó có thể coi là địa ngục, là nỗi kinh hoàng cho mỗi người vợ, mỗi đứa con, một gia đình bất hạnh. Liệu cứ diễn biến như vậy thì em có thể trông chờ, nương nhờ gì ở một người chồng như vậy. Còn con em, nó sẽ nhận được sự giáo dục như thể nào trong một môi trường gia đình như vậy. Một lần nữa tôi xin chia sẻ rằng tôi vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình em.
Thứ hai, nói về người chồng của em. Tôi là một người đàn ông có lương tri, tôi rất phẫn nộ với những suy nghĩ và hành động của chồng em. Tôi không biết phải dùng lời lẽ gì để nhận xét về anh ta. Tuy nhiên có thể nói ngắn gọn anh ta là một con người hư hỏng và thiếu trách nhiệm, bởi vì:
Một, anh ta là người chồng, người bố, nhưng hoàn toàn thiếu trách nhiệm với gia đình, với vợ, với con. Anh ta đi từ sáng sớm đến tối khuya thì làm sao con thời gian chăm lo cho gia đình. Anh ta có con mà không buồn đưa tiền nuôi con, không đưa con đi khám thì sao có thể coi đó là người bố tốt.
Hai, anh ta là một người không có chí tiến thủ, không có trách nhiệm với cả bản thân anh ta thì sao có thể hy vọng anh ta có trách nhiệm với ai. Điều chứng minh là anh ta đã không chăm chút cho công việc làm ăn dẫn đến làm ăn thua lỗ và phải đóng cửa cửa hàng (mà tiếc rằng đó là từ thói ham chơi bời của anh ta).
Ba, anh ta là một con người xấu xa. Anh ta đã không chí thú làm ăn còn ham mê cờ bạc, chơi cá cược dẫn đến khánh kiệt không còn tiền bạc.
Bốn, anh ta là một người chồng hư hỏng. Anh ta đã phụ bạc vợ mình để cặp kè, ăn nằm với người đàn bà khác một cách trắng trợn, trơ tráo.
Năm, anh ta là một kẻ vô liêm sỉ (tôi xin lỗi vì phải dùng từ đó). Ăn ở với một người đàn bà khác vợ mình đã là một điều không thể chấp nhận với đại đa số những người phụ nữ. Đằng này anh ta còn dẫn người đàn bà đó về nhà mình ở thì đó là sự vô liêm sỉ, là sự sỉ nhục và hành hạ vợ mình. Khi em có ý kiến phản đối lại đánh và chửi em, đó là hành động không thể chấp nhận.
Sáu, anh ta còn là người vô tình vô nghĩa, cạn tàu ráo máng. Anh ta và em đã là vợ chồng hơn ba năm trời, có chung với nhau cái đáng giá nhất trên đời là đứa con. Vậy mà anh ta nói sẽ ly dị em và lấy hết tiền. Vậy thì có thể hiểu anh ta là loại người gì?
Thôi, tôi chỉ nhận xét sơ qua vậy thôi, vì người hiểu anh ta nhất có lẽ chỉ có em. Vậy trong hoàn cảnh gia đình với người chồng như vậy thì em phải làm thế nào?
Trong một hoàn cảnh khác, một gia đình khác mà tình hình không trầm trọng như gia đình em, thông thường tôi khuyên họ nên sáng suốt, bình tĩnh, hướng về gia đình, vun đắp, xây dựng cho cuộc sống gia đình ngày một tốt đẹp hơn. Bởi vì, gia đình riêng là một thứ vô cùng quý giá với mỗi con người, mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm không ngừng nỗ lực xây dựng, vun đắp và hoàn thiện nó. Giống như một chiếc cốc pha-lê, để làm ra nó phải mất rất nhiều công của. Còn ngược lại, muốn phá vỡ nó thì cực kỳ dễ dàng.
Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình em, với người chồng hư hỏng thiếu trách nhiệm ngay khi vẫn còn trẻ (bọn em mới chỉ 27 tuổi) thì tôi sợ rằng đó đã là cá tính, là bản chất và không hy vọng sau này có thể thay đổi được. Vì vậy, với tình hình này tôi nghĩ em nên chấm dứt cuộc hôn nhân trên càng sớm càng tốt. Khi đó em sẽ được giải thoát và có cơ hội làm lại cuộc đời mình tốt hơn.
Tôi biết rằng bất cứ ai cũng đều đau lòng khi phải làm điều này, nhưng em hãy nghị lực lên để trải qua thách thức to lớn này (đến đây tôi phải nói thêm rằng tôi thấy từ trước tới nay em có phần quá cả tin vào chồng mình và nhu nhược trước lối sống và hành động của anh ta. Em chưa dám mạnh dạn đấu tranh bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình). Tôi tin rằng đây là cách giải quyết đúng đắn nhất trong hoàn cảnh của em hiện nay và đây cũng là lời khuyên ý nghĩa nhất mà tôi và cả những độc giả khác (tôi tin như vậy) sẽ đưa ra cho em. Tôi mong rằng qua đây em có thể giải quyết tốt tình hình của mình.
Thứ ba, khi ly hôn vấn đề ngôi nhà của vợ chồng em và các khoản thua lỗ do anh ta gây ra sẽ được giải quyết như thế nào? Là một người có ít nhiều kiến thức về vấn đề này, tôi xin đưa ra ý kiến như sau:
Một, khi ly hôn, ngôi nhà của vợ chồng em có thể được giải quyết theo cách như sau: Theo lẽ thường ngôi nhà chung khi hai vợ chồng em mua sẽ đứng tên cả hai người: em và anh ta. Nếu đúng như vậy, em hoàn toàn có thể yên tâm. Mọi quan hệ giao dịch dân sự liên quan đến ngôi nhà trên nhất thiết phải có cả ý kiến của em khi định đoạt nó. Kể cả khi ly hôn, tòa án sẽ xử trên tinh thần đó, có kết hợp cả lý và cả tình (nếu sổ đỏ vẫn mang tên người chủ cũ mà chưa chuyển sang tên em và chồng em thì tòa án vẫn có thể xử theo hướng đó).
Điều đó có nghĩa là, trước hết nói đến việc liên quan đến người cô chồng của em, nếu như em không cùng chồng mình thống nhất vay tiền cô chồng bằng hình thức cầm cố sổ đỏ của nhà em, thì tòa án có thể tuyên bố thỏa thuận cầm sổ đỏ vay tiền của chồng em là vô hiệu, tức là không có hiệu lực. Anh ta phải tự thanh toán khoản tiền vay mà không ai có thể chiếm đoạt nhà em được (kể cả ra tòa, tòa án có khả năng sẽ bảo vệ em). Em không phải lo về việc đó, em chỉ việc ở và giữ ngôi nhà của mình.
Về vấn đề vay tiền mua nhà của hai bên nội, ngoại: Tòa án sẽ phân xử có lý có tình và tính đến các tình tiết như sau: Về nguyên tắc, tài sản của hai vợ chồng khi ly hôn sẽ được chia đôi sau khi giải quyết hết nghĩa vụ trả nợ trong thời gian hôn nhân. Khi vợ chồng em cưới nhau, mua nhà, việc vay mượn hai bên nội ngoại để mua nhà là điều khó tránh khỏi do vợ chồng em còn trẻ tuổi (24 tuổi). Việc cho vay tiền của bố mẹ vợ/chồng thường ở nước ta không ai làm giấy biên nhận bao giờ, mặt khác chắc rằng hai bên nội ngoại cũng công nhận việc cho vay số tiền đó ngay vì đó là sự thật hiển nhiên.
Vì vậy, nghĩa vụ trả nợ các khoản tiền trên sẽ được thực hiện ngay khi xét chia tài tài sản ly hôn. Số còn lại sẽ được xét chia cho các bên mà có xét đến việc đóng góp của các bên là như thế nào. Do đó, việc trả nợ cho các bên sẽ phải được thực hiện và còn lại em sẽ phải được chia ít nhất một nửa (do em còn phải nuôi con và sự đóng góp của em với gia đình và ngôi nhà đó là lớn hơn trong khi anh ta là một người thiếu trách nhiệm). Em hoàn toàn không sợ việc anh ta sẽ lấy hết tiền của em hay không trả nợ tiền đã vay gia đình mẹ đẻ em.
Hai, về những thua thiệt trong kinh doanh ở cửa hàng của anh ta thì tôi cho rằng em nên chịu trách nhiệm gánh vác cùng chồng vì đó là công việc làm ăn khi em và anh ta đang trong quá trình hôn nhân. Tóm lại, về khoản này em sẽ phải chịu trách nhiệm chung với anh ta.
Ba, những thua thiệt về chơi cá độ bóng đá. Khi xét vấn đề này, tòa án sẽ xét về tình tiết anh ta chơi cùng với người tình của mình, ngoài mong muốn của em và không nhằm xây dựng cho gia đình em. Tóm lại đây có thể xem là hành động riêng có của anh ta ngoài hôn nhân cho nên anh ta tự chịu trách nhiệm và em không phải chịu trách nhiệm cùng anh ta về việc đó.
Nói tóm lại, tôi chỉ trao đổi sơ qua một số vấn đề với em như vậy. Tôi xin nhắc lại em nên kết thúc cuộc hôn nhân hiện nay càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời vì em còn trẻ, có cơ hội làm lại tốt hơn, đừng để bị muộn. Pháp luật và chân lý sẽ đứng bên cạnh để bảo vệ em. Nếu cần trao đổi thêm thông tin, hãy email cho tôi theo địa chỉ: Inspection@Dongdomarine.com.vn.
Mong em hãy cam đảm và nghị lực để vượt qua thử thách này. Đây có lẽ là thách thức lớn đầu tiên trong cuộc đời của em, nhưng em hãy cố gắng vượt qua. Bởi vì trong cuộc sống không phải bao giờ cũng sóng yên biển lặng, có thể có những lúc sóng cồn đòi hỏi ta phải vững tay chèo lái.
Tạm biệt và chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em!
Lê Việt Hùng